Chương 15

386 37 4
                                    

Edit: Tagoon

Sáng sớm hôm sau, Hạ Dương nhanh chóng chuẩn bị thật kỹ càng. Hôm nay là lần đầu bán rau cho tửu lâu, hắn nhất định không thể để xảy ra sai sót.

Hắn làm việc từ trước đến nay đều rất nghiêm túc lại chịu được khổ, bề ngoài có vẻ rộng rãi không câu nệ tiểu tiết hay lòng dạ thâm sâu gì cả, nhưng kỳ thật hắn lại là người vô cùng cẩn thận chu đáo mọi mặt. Hạ Dương biết mình không có ưu thế, thứ duy nhất hắn có chính là dụng tâm cần lao.

Đây là pháp bảo giúp hắn thành công. Ai cũng nói hắn sống quá đơn giản, tính tình cũng xuề xoà không tính toán chi li, đó là vì bọn họ không biết cuộc sống của Hạ Dương trước kia khó khăn khổ sở tới cỡ nào.

Gây dựng sự nghiệp thành công xong, hắn vẫn như cũ sống theo quỹ đạo sinh hoạt trước kia gần như không thay đổi, đó là vì Hạ Dương luôn luôn nhắc nhở chính mình không được quên đi nguồn cội, không được đắc chí đua đòi. Hắn không có chỗ dựa giống như những người khác, xảy ra chuyện sẽ có người đứng ra gánh vác giùm. Hắn là chỗ dựa của người nhà, hắn cần phải thời khắc che mưa chắn gió cho họ.

Đương nhiên, có năng lực ấm no thì cũng có năng lực để hưởng thụ. Hạ Dương tuy không quá để tâm đến vấn đề này, nhưng dù vậy cũng không cản trở hắn ăn ngon uống tốt, sẽ không chắt bóp keo kiệt mà đày đoạ bản thân.

"Tiểu tú tài, ăn cơm." Hạ Dương bày đồ ăn lên xong xuôi.

"Ừ." Liễu Cảnh Văn cầm lấy chiếc đũa trong tầm tay, yên lặng bắt đầu ăn cơm.

Đây là kết quả mà y đấu tranh được, nếu không ăn một bữa cơm thôi Hạ Dương cũng phải đưa đũa đến tận tay y, tư thế kia giống như chỉ hận không thể đút luôn cho y ăn.

"Trứng gà đây." Hạ Dương nhét trứng gà vào trong tay tiểu tú tài, "Ăn nhiều một chút, ta nấu nhiều, còn dư thì để lát nữa mang theo trên người, khi nào đói bụng thì ăn."

"Ừ." Liễu Cảnh Văn đáp một tiếng, không muốn phát biểu ý kiến, ăn quả trứng trong tay, nhịn rồi lại nhịn nhưng cuối cùng vẫn không nhịn nổi nữa, "Sao lại luộc nhiều trứng gà như vậy?"

"Nhặt được, không tốn tiền." Hạ Dương "Ha hả" cười nói, vui vẻ nhìn y: "Ngày hôm qua ở trên núi tìm được mấy ổ gà rừng, bên trong có không ít trứng."

"Ồ." Liễu Cảnh Văn bình tĩnh không gợn sóng, tựa hồ Hạ Dương có nói cái gì y cũng đều không kinh ngạc, kể cả bữa trứng gà này cũng không ngoài ý muốn, "Canh trứng, trứng gà luộc, bánh trứng, đều ăn ngon."

"Thích thì ăn nhiều vào." Hạ Dương nghe y nói vậy, lập tức bóc cho y thêm một quả trứng gà nữa, "Ăn hết thì lại đi mua, mấy thứ này về sau đều sẽ không thiếu."

"Ơ, sao ngươi toàn ăn rau vậy?" Hạ Dương thấy y gắp rau, "Ăn nhiều trứng gà vào, đều là nấu cho ngươi hết đó, không cần tiết kiệm."

"Trứng gà." Liễu Cảnh Văn châm chước nói: "Ta không thích ăn lòng đỏ cho lắm."

Hạ Dương kinh ngạc, vậy mà cũng có người không thích ăn lòng đỏ trứng. Khoé miệng hắn run rẩy vài cái, hết nghẹn lại nghẹn, cuối cùng vẫn không nhịn được cười lên thành tiếng, "Ha ha ha, thật không ngờ ngươi lại không thích ăn lòng đỏ, đây là thứ tốt, đúng là không biết hưởng thụ."

Cường hãn tiểu ca nhi thực lực sủng phuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ