Chương 18

310 41 1
                                    

Edit: Tagoon

Buổi chiều, Liễu Cảnh Văn ngồi xe về thôn, đến cửa thôn vừa mới xuống xe đã bị mọi người vây quanh.

"Cảnh Văn, ta là đại bá mẫu của ngươi." Triệu thị gọi Liễu Cảnh Văn lại, dẫn theo một vài phụ nhân trong thôn tới túm tụm xung quanh y, "Còn có cả người trong thôn nữa, chúng ta tìm ngươi nói chút chuyện."

"Đại bá mẫu?" Liễu Cảnh Văn nhíu mày, hàng mi dày rậm khẽ run, biết phiền toái tới, nhàn nhạt cười nói: "Chuyện gì mà phải tìm ở tận cửa thôn?"

"Chính là chuyện của phu lang nhà ngươi." Triệu thị nói: "Hắn không bận tâm thân thích cũng được, nhưng mà trong thôn nhiều người như vậy, cũng không thể không để ai ở trong mắt."

Liễu Cảnh Văn mặt mày ôn hòa, trầm mặc đứng ở nơi đó, bên tai nghe Triệu thị và mấy người trong thôn kia bày tỏ bất mãn đối với Hạ Dương.

Nghe bọn họ kể lể oán giận trong lòng, nói Hạ Dương không hiểu quy củ đủ thứ, tận đến khi bọn họ miệng khô lưỡi khô tự động dừng lại, ánh mắt cả đám dừng ở trên người Liễu Cảnh Văn chờ y tỏ thái độ.

Triệu thị nói: "Cảnh Văn, ngươi nói xem vợ ngươi việc này làm đúng không? Muốn mua rau thì mua hết của người trong thôn, không thể chỉ mua mấy nhà đúng chứ?"

"Đúng đó, chúng ta với hắn không thù không oán, vì sao lại chướng mắt chúng ta mà nhất định phải mua rau của nhà mấy người Lý bà tử?"

"Muốn mua rau, thì mua của tất cả mọi người, cùng một cái thôn, chúng ta đều là người họ Liễu, mỗi người đều hẳn nên giúp đỡ lẫn nhau."

Liễu Cảnh Văn nghe đến đây không khỏi bật cười, "Được rồi, việc này ta đã biết, lúc về ta sẽ thương lượng với Dương ca nhi, nếu như được thì sẽ báo cho các vị."

Nói xong y bắt lấy tay Tam Thụ định rời khỏi, không ngờ những người này lại ngăn lại không cho đi, nhất quyết ép Liễu Cảnh Văn phải ngay lập tức đồng ý mua rau nhà bọn họ, "Liễu tú tài, ngươi là chủ gia đình, bây giờ hãy cho chúng ta một lời chắc chắn để chúng ta yên tâm luôn đi."

"Đúng vậy, nhà mấy người Lý bà tử đã bán được hai ngày, ngày mai hẳn là đến lượt chúng ta, không thể để bọn họ tiếp tục chiếm lời."

"Cảnh Văn." Triệu thị nói: "Phu lang của ngươi không hiểu quy củ, ngươi hẳn nên biết đứng về phía người trong thôn. Bây giờ ngươi cho mọi người một lời chắc chắn, ngày mai có mua rau của chúng ta hay không?"

"Đại bá nương." Liễu Cảnh Văn hơi nhíu mày, không vui nói: "Nói chuyện phải có đạo lý, các ngươi vì sao cứ luôn miệng nói Dương ca nhi không phải? Hắn đắc tội các ngươi chỗ nào, lại chỗ nào không hiểu quy củ?"

"Mấy người Lý đại nương không phải người trong thôn, không phải người nhà họ Liễu sao? Chúng ta ở cùng một cái thôn, mọi người hẳn là nên đỡ đần đùm bọc lẫn nhau, nhưng dù vậy cũng không thể bắt một mình Dương ca nhi phải giúp tất cả các ngươi được."

"Hắn không có bản lĩnh lớn đến như vậy, lượng rau một ngày bán ra là hữu hạn, không có khả năng thu mua của tất cả mọi người. Mua của mấy người Lý đại nương đó là vì Lý đại nương đúng lúc gặp vận, có thể kiếm được chút tiền tài này."

Cường hãn tiểu ca nhi thực lực sủng phuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ