Chương 11

317 37 2
                                    

Edit: Tagoon

Chân trời nổi lên một mạt bụng cá trắng, ánh mặt trời ấm áp còn chưa ló rạng.

Hạ Dương đi chạy bộ buổi sáng quanh Liễu gia thôn.

Cái thôn nho nhỏ chẳng lớn là bao, nhiều nhất chỉ có năm sáu mươi hộ nhà, dân số cùng lắm hơn mấy trăm người.

Phía trước là đường cái, lưng dựa núi cao, một bên có con sông chảy vòng qua, một bên giáp với thôn khác.

Chính vì điều kiện địa lý như vậy nên đất trồng trọt trong thôn cực ít, cuộc sống người dân đói khổ bần cùng, đa số ra ngoài làm công kiếm ăn.

Hạ Dương đã nhiều ngày vừa kiến tạo căn nhà nhỏ của mình, vừa tích cực rèn luyện thân thể.

Quanh sân rau đã nảy mầm, hắn lại cuốc thêm rất nhiều luống đất trồng rau, không bao lâu nữa là có thể tự cấp tự túc rau xanh.

Hắn và Liễu Cảnh Văn không có ruộng, hết thảy đều phải mua, Hạ Dương hiện giờ bức thiết phải kiếm ra tiền để chuẩn bị cho sau này.

"Sao đã dậy rồi?" Hạ Dương chạy đến cửa nhà, thấy Liễu Cảnh Văn đã dậy, đang sờ soạng rửa mặt, "Vội làm gì, chờ ta trở lại không được sao!"

Hắn bất đắc dĩ nhìn động tác vụng về của Liễu Cảnh Văn, lấy khăn vải rửa mặt cho y, ngữ khí mang theo cảnh cáo: "Ta lặp lại lần nữa, ngồi xe đi trấn trên."

Bên tai chỉ truyền đến vài tiếng cười nhẹ, Hạ Dương tức khắc nổi giận, không nghe lời chính là thiếu đánh, các em trong nhà làm gì có đứa nào dám không nghe lời hắn.

"Nếu ngươi còn dám âm phụng dương vi, ta sẽ tự tay áp tải ngươi lên xe." Hạ Dương tiến lên vài bước, bắt lấy tay Liễu Cảnh Văn uy hiếp, "Có nghe hay không, nói đi."

"Biết rồi." Liễu Cảnh Văn cất giọng trong trẻo của thiếu niên, mang theo một chút lười biếng, "Buổi tối không có bánh bao thịt cho ngươi ăn, ngồi xe hết rồi."

"Haiz!" Hạ Dương không còn cách nào, y và Tam Thụ ngồi xe đi đi về về hết bốn văn tiền, vừa bằng giá hai cái bánh bao thịt. Hắn buồn bực nói: "Ta muốn ăn thì sẽ tự làm, tự lo cho mình đi."

"Ừ." Liễu Cảnh Văn không nhanh không chậm rửa mặt xong, không chút để bụng thái độ nói chuyện của Hạ Dương, "Ta đói rồi."

"Chờ." Hạ Dương lập tức nhóm lửa nấu cơm, còn định nói y vài câu, nhưng rồi lại không đành lòng.

Liễu Cảnh Văn mỗi ngày đi sớm về trễ, để tiết kiệm tiền ngồi xe, khi trở về đều mang một thân mỏi mệt, vẻ lao khổ bôn ba vì sinh hoạt đã có chút không che lấp được trên gương mặt trắng nõn kia.

Hạ Dương đã dặn dò y mấy lần, bảo y ngồi xe đừng tiết kiệm mà trở về nhà sớm chút, Liễu Cảnh Văn ngoài mặt thì đồng ý, nhưng y chưa bao giờ nghe theo lời hắn.

Tối qua, Hạ Dương tự mình tới đầu thôn đón, lúc ấy bắt được tận tay, nhưng Liễu Cảnh Văn lại không để bụng chút nào, còn nói: Người trong thôn đều như vậy, một đại nam nhân y có cái gì mà vất vả.

Nếu không phải biết Liễu Cảnh Văn một lòng kiếm tiền nuôi mình, cộng thêm gương mặt xinh đẹp kia lúc nào cũng tươi cười đầy xán lạn, Hạ Dương sẽ giáo huấn y ngay tại chỗ.

Cường hãn tiểu ca nhi thực lực sủng phuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ