Chương 16

292 33 0
                                    

Edit: Tagoon

"Liễu phu lang."

Lý đại nương đợi ở cửa thôn thấy Hạ Dương trở về, bước nhanh ra đón đầu xe bò, "Thế nào? Có thuận lợi không?"

Bà mặt đầy trông mong nhìn Hạ Dương, đôi mắt có vui sướng lại mang theo lo lắng, "Nếu như chỗ nào có vấn đề, ngươi nói cho đại nương, chúng ta nhất định dựa theo lời ngươi để làm."

Hạ Dương nghe bà nói vậy, vừa buồn cười lại vừa chua xót, "Đại nương, hết thảy thuận lợi, quản sự rất vừa lòng, ngươi không cần lo lắng, mối làm ăn này của chúng ta có thể tiếp tục duy trì."

"Tốt!" Lý đại nương kích động vỗ tay một cái, cười nói: "Thật tốt quá, từ lúc ngươi đi chúng ta đã bắt đầu lo lắng, bây giờ nghe ngươi nói vậy là ta yên tâm rồi."

"Sọt đây." Hạ Dương cười, lấy sọt trên xe bò xuống đưa cho Lý đại nương, sau đó nói với bà loại và số lượng rau cần mua ngày mai.

Còn việc mỗi nhà trong số bọn họ có loại rau gì, có thể lấy ra bao nhiêu cân thì không nằm trong phạm vi quản lí của Hạ Dương, để bọn họ tự thương lượng với nhau.

Lý đại nương nhận lấy sọt, cười tủm tỉm phất tay nói: "Ngươi mau trở về nghỉ ngơi, nắng nôi thế này đi đường vất vả rồi."

"Vâng." Hạ Dương thấy dưới gốc cây đại thụ ở cửa thôn có rất nhiều người tụ tập với nhau, rất nhiều người đưa mắt nhìn về phía bên này, mang theo tò mò và xa lạ.

Hắn không tiếp tục trì hoãn, nói với Liễu Nhị gia gia một tiếng, ngồi xe bò đi vào trong thôn. Nhà của Nhị gia gia ở chính giữa thôn, qua sân phơi một đoạn không xa là đến.

Hạ Dương lưu loát nhảy xuống xe bò, "Nhị gia gia, vất vả ngươi rồi."

"Vất vả cái gì, ta còn phải cảm tạ Liễu phu lang đã cho Nhị gia gia bát cơm này nữa kìa." Liễu Nhị gia gia cười nói: "Một ngày tuy phải lặn lội thêm một chuyến xe, nhưng không có ai tiêu dao tự tại hơn ta."

Hạ Dương "Ha ha ha" cười, ông lão này sống thông thấu, hai người nói chuyện với nhau suốt cả chặng đường, mối quan hệ trở nên thân cận không ít.

"Đó là vì ngươi có phúc khí tuổi già." Hạ Dương vẫy tay cười nói: "Ngày mai gặp lại, Nhị gia gia."

"Được rồi." Nhị gia gia kéo xe bò về nhà, vui sướng cất giọng hát mấy câu.

Hạ Dương đội mặt trời nóng cháy trên đầu, về đến nhà cởi mũ rơm xuống, trên trán rịn đầy mồ hôi, nóng quá nên hắn một hơi uống hết hai chén nước.

Mùa hè không dễ chịu, hắn ngẩng đầu nhìn trời, phỏng chừng mới chỉ hơn chín giờ sáng, thôi vào trong núi cho mát mẻ.

......

"Chiêu ca nhi."

Hạ Dương xách mấy con gà rừng thỏ hoang, đang định đi tìm thêm một ít trái cây sắp chín thì thấy có một bóng người.

"Dương ca nhi." Vương Chiêu vừa quay đầu lại đã thấy Hạ Dương ở cách đó không xa đang đi về hướng mình, vui mừng phất tay, "Mau tới đây, mấy cây đào này có không ít quả chín, ngươi hái một ít về mà ăn."

Cường hãn tiểu ca nhi thực lực sủng phuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ