Chương 22

193 20 4
                                    

Edit: Tagoon

"Đây là vị bạn học kia của các ngươi?"

Trương Kim Vũ nhìn thiếu niên ngồi ở trà quán đơn sơ, xoay người hỏi kẻ bên cạnh: "Thân là một tú tài, sao lại nghèo túng đến thế!"

Trần Bách Nhuận nói: "Con cháu bần gia, có thể tới nơi này thuyết thư cũng là nhờ quan hệ với Vương Khánh Văn, trà quán là người nhà hắn mở."

"Ồ." Trương Kim Vũ gật đầu, đôi mắt lại dừng ở trên người thiếu niên.

Một thân áo xanh phong thần tuấn lãng, mặt mày tinh xảo giống như được tạc từ bạch ngọc tốt nhất, dáng người đĩnh bạt phong độ nhẹ nhàng, sóng mắt lưu chuyển phong lưu phóng khoáng.

Hắn nhìn kiểu gì cũng không ra là người xuất thân bần nông, nếu không phải tấm áo cũ kỹ đã trở nên bạc màu cộng thêm câu giới thiệu của Trần Bách Nhuận, Trương Kim Vũ trăm triệu sẽ không tin.

Một người xuất sắc tuyệt luân nhường này, xuất thân thấp lại phảng phất như con cháu trong đại gia tộc ngàn kiều vạn sủng bồi dưỡng ra, hắn không khỏi lắc đầu cảm thán.

Đến tột cùng là cảm thán cái gì hắn cũng không rõ, chỉ là cảm thấy vạn phần đáng tiếc, giống như mọi chuyện không nên như thế này.

Hắn nhìn bốn phía, là một vài nông phu lỗ mãng ngồi ở sưởng bồng dựng bằng cỏ tranh giản dị, vây quanh một thiếu niên nho nhã lễ độ khí chất không chút nào liên quan tới họ.

Cả đám bưng chén uống loại trà rẻ tiền đắng chát, tập trung tinh thần nghe thiếu niên miệng lưỡi lưu loát giảng cổ luận kim, Trương Kim Vũ còn không biết mấy người nghèo khổ này lại thật sự cảm thấy hứng thú với những chuyện kim cổ kia đấy.

Hà Văn Kiệt đầy vẻ kinh ngạc, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Cảnh Văn. Y mặt mày ôn nhuận dịu dàng như nước, giờ phút này đang hứng thú bừng bừng bình cổ luận kim. Chẳng biết y làm thế nào mà lại có thể giảng mấy chuyện nhã sự hẳn nên được đàm luận giữa các văn nhân cho mấy người một chữ bẻ đôi cũng không biết kia.

Một người vốn hẳn phải nên nản lòng vô vọng, cho dù không phải trốn ở cái góc nào đó không ốm mà rên thì cũng không nên xuất hiện ở trước mặt mọi người sống bừa bãi tiêu sái đến như vậy.

Giờ phút này nếu như thấy Liễu Cảnh Văn suy sút tự sa ngã, hoặc là tính tình đại biến trở thành một người chật vật bất kham, hắn cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn, sẽ không có một chút nào ghét bỏ.

Bất kể là ai, nếu như gặp phải loại tao ngộ giống như Liễu Cảnh Văn, cho dù là nhân vật trời quang trăng sáng đến đâu cũng không thể nào trong thời gian ngắn đã bước ra khỏi khói mù hoàn toàn đặt mình vào trong thế nhân.

"Rõ ràng có được tiền đồ cẩm tú, chỉ trong một thời gian ngắn đã trở thành một phế nhân vô dụng, cho dù là ai cũng đều sẽ nản lòng thoái chí đánh mất dũng khí sống sót, huống chi còn là một người thuộc tầng lớp bần nông sống trong gian khó." Hà Văn Kiệt than thở.

"Kim Vũ." Hà Văn Kiệt quay đầu nhìn về phía Trương Kim Vũ, trong giọng nói mang theo kính nể, "Nếu là ngươi hay ta, có lẽ sẽ không thể nào thông suốt được như vị Liễu tú tài này, cam tâm đặt mình ở nơi phố phường vất vả cầu sinh."

Cường hãn tiểu ca nhi thực lực sủng phuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ