Chương 13

311 37 1
                                    

Edit: Tagoon

"Chiêu ca nhi, lợn thịt xong chưa?"

Hạ Dương rời khỏi tửu lầu không về nhà ngay mà ngồi xe bò đến thôn dưới chân núi, còn chưa bước vào cửa nhà Vương Chiêu đã cao giọng hỏi.

"Xong xuôi cả rồi." Vương Chiêu nét mặt đầy ý cười, đón tiếp Hạ Dương vào nhà, "Bán được hơn nửa con, Đại Sơn thúc vừa mới trở về không lâu."

"Tốc độ này mau nha." Hạ Dương kinh ngạc nói, "Thật là làm phiền các ngươi."

Đại Sơn thúc chính là hán tử trung niên, là thợ săn của thôn dưới chân núi. Hạ Dương sợ tửu lâu không mua hết cả ba con lợn nên giữ lại một con nhờ Vương Chiêu làm thịt giúp, thuận tiện nhìn xem trong thôn có ai mua thì bán.

Đại Sơn thúc nhiệt tình, cảm thấy Hạ Dương đã trả nhiều thù lao nên xung phong nhận hỗ trợ để Hạ Dương yên tâm lên trấn trên bán lợn rừng, chuyện ở đây giao cho ông và Vương Chiêu.

Vương Chiêu nhìn xe bò ở cửa, nói: "Vẫn còn mấy chục cân thịt, ta giúp ngươi chất lên xe, phần lớn người trong thôn muốn mua đều đã mua, thử mang sang thôn của các ngươi xem có thể bán thêm một ít hay không.."

"Không cần mang về." Hạ Dương xua xua tay nói.

Hắn thấy Vương Chiêu gia cảnh bần hàn, ba gian nhà tranh cũ kỹ, phòng kho, căn bếp thấp bé lụp xụp, tất cả đều hiện lên vẻ rách nát hoang tàn.

Lại nhìn mấy đứa em trai em gái của Vương Chiêu đang đứng ở cửa, mắt đầy trông mong nhìn chỗ thịt lợn bày trong sân, trong lòng hắn thương tiếc, có tâm muốn giúp y một phen.

"Chỗ thịt đó cho ta mười cân, còn lại đều cho ngươi." Hạ Dương nói: "Tiền bán thịt thì cho ta một trăm cân là được."

"Như vậy không thể được." Vương Chiêu chối từ, ấn theo Hạ Dương phân phối thì là mỗi người một nửa, y sao có thể nhận.

Hạ Dương lại tỏ thái độ kiên định, không cho phép y thoái thác, "Nếu ngươi không lấy chẳng phải là còn được chia ít hơn cả hai người ở Hà Loan thôn kia sao, như vậy về sau ta có việc cũng không dám nhờ vả ngươi nữa. Đây đều là những thứ ngươi đáng có được, ta không hề cho nhiều."

"Cái này." Vương Chiêu vẻ mặt khó xử, nhăn mày vò góc áo khó có thể đưa ra quyết định.

Hạ Dương hôm nay cứu mình, y đã sớm mang lòng muốn báo đáp, sao có thể nhận nhiều đồ của hắn đến như vậy được. Vì thế Vương Chiêu cắn răng một cái nói: "Ngươi cho quá nhiều, ta không thể nhận, giữ lại mấy cân thịt là được."

"Ha ha." Hạ Dương sang sảng cười lớn, "Thế này mà còn nhiều? Hai người ở Hà Loan thôn chỉ giúp ta mang lợn rừng xuống núi, không giúp ta giết và bán, một người đã được chia đến non nửa con lợn, người chân chính hỗ trợ ta sao có thể kém cỏi hơn bọn họ."

"Thôi được." Vương Chiêu nghe thế bật cười, nhìn ra Hạ Dương nhất định muốn đưa, cảm kích nói: "Vậy ta bèn nhận lấy, đa tạ."

Quả thật giống như Hạ Dương nói, y cũng hiểu Hạ Dương vì sao mở miệng ra đã lấy một con lợn rừng làm đáp tạ. Vương Chiêu chỉ có thể thở dài vì mình chỉ là một tiểu ca nhi dễ bắt nạt, bị người khác trắng trợn chiếm đi mấy chục cân thịt lợn.

Cường hãn tiểu ca nhi thực lực sủng phuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ