Chương 7

338 45 1
                                    

Edit: Tagoon

"Cảnh Văn."

Liễu Cảnh Văn vừa mới vào nhà, ở trong sân đụng phải Liễu mẫu, "Vợ ngươi đâu? Làm sao mà cả một ngày trời không nhìn thấy bóng."

Liễu Cảnh Văn: "......"

Y ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trước mắt một mảnh tối sầm, tuy rằng biết đã gần chạng vạng, nhưng cụ thể thì y vẫn không biết đến tột cùng đã tối trời hay chưa.

"Hắn đi lên núi." Liễu Cảnh Văn vừa nói vừa xoay người đi ra ngoài, cầm gậy trong tay đưa ra phía trước dò đường, "Ta đi đón hắn."

Y lúc này vừa gấp lại vừa hối hận. Hạ Dương đến giờ vẫn chưa trở về có phải bởi vì nghe y khuyên nên né mặt nương, cho nên mới không dám về nhà hay không.

"Ngươi đứng lại." Liễu mẫu bước lên vài bước túm chặt y, "Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Một người cái gì cũng không thể làm, lại cưới trở về một kẻ lười nhác cái gì cũng không muốn làm, muốn để cái nhà này phí công nuôi các ngươi sao?"

"Nương, ta đi ra bên ngoài xem tình hình trước, có gì trở về lại nói." Liễu Cảnh Văn tránh khỏi tay Liễu mẫu, lập tức định đi ra ngoài, lại không đề phòng bị Liễu mẫu một phen đoạt lấy cây gậy trong tay, "Không được đi tìm, nếu như hắn không trở lại, ngày mai ta sẽ lập tức đến Hạ gia đòi sính lễ, con trai nhà bọn họ về sau cũng không cần trở về nữa."

"Cưới hắn trở về là để làm gì không biết sao?" Liễu mẫu tức giận mắng: "Nói là có thương tích chưa lành hẳn, nhưng mỗi ngày đều chạy nhong nhong bên ngoài không thiếu buổi nào, đây là đang lừa ai."

"Nương." Liễu Cảnh Văn sốt ruột đi ra ngoài, duỗi tay quờ quạng muốn lấy lại cây gậy, "Trên núi không an toàn, ta đi tìm xem, trở về hẵng nói chuyện này sau."

"Không được." Liễu mẫu né người, "Hôm nay phải nói cho rõ ràng, các ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Nếu đã tự mua đồ về, vậy thì sau này cứ tự ở trong phòng các ngươi ăn đi, Liễu gia không thể phí công nuôi dưỡng các ngươi."

"Nương đây là muốn phân chúng ta ra riêng sao?" Liễu Cảnh Văn trong lòng nóng vội, không còn nói lời mềm mại nữa, "Nếu đã vậy, nghe ngài an bài, tùy tiện ngài muốn xử trí thế nào cũng được."

Y nói xong liền nhanh chân bước ra ngoài, một cây gậy dò đường không làm khó được y, cùng lắm là vấp ngã vài cái mà thôi. Còn chưa kịp đi tới cửa, Hạ Dương đã cất bước tiến vào.

"Ta về trễ." Hắn tiến lên vài bước kéo tay Liễu Cảnh Văn, thở hổn hển nói: "Khiến ngươi lo lắng."

Hạ Dương mặt đầy hối lỗi, tự trách mình sơ sẩy Liễu Cảnh Văn, còn tưởng rằng mình đơn độc vô câu vô thúc ở bên ngoài lang bạt, không có người nào chờ mình về nhà.

"Về sau ta nhất định sẽ chú ý, bắt đầu từ thời điểm này." Nói xong hắn lại kéo tay Liễu Cảnh Văn trở về phòng mình. Người Liễu gia đều ở trong sân nhìn hắn, Hạ Dương cảm thấy cực kỳ mất tự nhiên.

"Đứng lại." Liễu mẫu ngăn trước mặt bọn họ, "Ngươi đi đâu, cả ngày không về nhà, còn để Liễu gia vào mắt nữa không?"

Cường hãn tiểu ca nhi thực lực sủng phuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ