Edit: Tagoon
Mái hiên râm mát, Liễu Cảnh Văn yên lặng ngồi một chỗ, tay mân mê hai bộ quần áo.
Y hơi cúi đầu, cái trán no đủ trơn bóng, gương mặt tràn đầy nghiêm túc, như là vuốt ve hi thế trân bảo, cẩn thận tỉ mỉ gấp bộ quần áo cho thật gọn gàng.
Khuôn mặt tinh mỹ của y lộ vẻ vô cùng ôn nhu, đôi môi ửng đỏ mím chặt dường như có điều gì phiền não, khiến người sinh lòng thương tiếc.
Hạ Dương đứng ở bên ngoài sân, nở nụ cười si ngốc, đôi tay gắt gao ôm món đồ trong ngực, trong lòng một mảnh mềm ấm, ánh mắt nhìn Liễu Cảnh Văn nóng rực tựa như lửa cháy lan ra đồng cỏ.
Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, theo bản năng đặt nhẹ bước chân, ngay cả hô hấp tựa hồ cũng chậm lại trong vô thức, dường như sợ kinh động con người ôn nhu như nước mang đến cho người khác ấm áp vô biên trước mặt.
"Hả?" Liễu Cảnh Văn đang mân mê bộ quần áo, cảm giác có người chậm rãi tới gần, cảnh giác đột nhiên ngẩng đầu, "Ai?"
"Ta." Hạ Dương ngực cứng lại, "Ta đã trở về."
Ánh mắt lạnh băng đầy phòng bị của Liễu Cảnh Văn khiến hắn hoảng sợ, Hạ Dương chưa từng bắt gặp y giống như vậy bao giờ, ánh mắt ấy cứ như một con liệp báo hung ác tùy thời có thể nhào về phía kẻ địch.
"Về rồi à." Liễu Cảnh Văn nháy mắt nở nụ cười rộ, ngữ khí mềm mại hỏi: "Đã thử qua chưa, quần áo có vừa người không?"
"Rất đẹp, vừa người." Hạ Dương hoàn hồn, thấy dung nhan xán lạn như mùa xuân ấm áp nháy mắt tuyết tan của Liễu Cảnh Văn, cảm giác mình vừa rồi hình như hoa mắt, "Ngươi nhờ Lý đại nương giúp ta làm quần áo từ bao giờ vậy?"
"Bảo ngươi đi mua mấy bộ quần áo, ngươi lại không chịu." Liễu Cảnh Văn bất đắc dĩ nói: "Ta không biết vóc người của ngươi nên không thể đi mua cho ngươi, chỉ có thể nhờ Lý đại nương hỗ trợ."
"Ta có quần áo mặc là được." Hạ Dương ôm bộ quần áo và giày trong ngực, ngồi ở bên cạnh Liễu Cảnh Văn, "Tiểu tú tài, Lý đại nương khen ngươi còn biết mua vải may quần áo cho phu lang nữa đấy."
"Đây không phải là chuyện đương nhiên sao?" Ánh mắt Liễu Cảnh Văn đầy nghi hoặc, "Nếu không phải không nhìn được vóc dáng của ngươi, ta còn muốn tự mình đi mua cho ngươi, ngược lại ủy khuất ngươi chỉ có thể mặc kiểu dáng Lý đại nương giúp ngươi chọn lựa."
"Kiểu nào ta cũng thích." Hạ Dương nhìn quần áo trong lòng, nằm mơ cũng không nghĩ tới Liễu Cảnh Văn sẽ làm như vậy, "Nếu không phải sợ người khác không tiện, ta còn muốn cởi trần làm việc, đỡ tốn quần áo còn mát mẻ."
Tay Liễu Cảnh Văn khựng lại, lúc này không biết nên may mắn là Hạ Dương biết cố kị, hay là mình có dự kiến trước kịp thời nhờ Lý đại nương may quần áo.
"Dương ca nhi nói rất đúng." Liễu Cảnh Văn nói: "Không thể bởi vì tiện cho mình mà mang đến bối rối cho người khác, rốt cuộc thế nhân lúc nào cũng rất chú trọng lễ nghi quy củ."
"Dương ca nhi luôn biết thiện giải nhân ý." Liễu Cảnh Văn khen ngợi: "Điểm nào cũng trội hơn người khác, tâm địa thiện lương lại rất khoan dung."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cường hãn tiểu ca nhi thực lực sủng phu
RomanceTác giả: Giản Đan Nhị Nhất Edit: Tagoon Văn án 1: Hạ Dương là một gã đàn ông thô lỗ điển hình, bởi vì ngoài ý muốn mà xuyên tới dị thế trở thành một tiểu ca nhi, chính là cái kiểu mà có thể sinh con ấy. Từ từ, chờ ta bình tĩnh lại một chút đã. Còn...