Chương 32

114 11 0
                                    

Edit: Tagoon

"Haiz!"

Hạ Dương cô đơn ngồi ở dưới tàng cây thở dài, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn vào trong phòng Liễu Cảnh Văn, trong lòng toàn là bất đắc dĩ.

Tiểu tú tài đã hai ngày không nói chuyện một cách đàng hoàng với hắn, thỉnh thoảng đáp một tiếng cũng chỉ qua loa đúng một chữ "ừm, ừ".

Tiểu thiếu niên xán lạn như ánh bình minh, tốt đẹp như bạch ngọc, mỗi ngày tươi cười rạng rỡ như nắng hè chói chang đã một đi không trở lại, Hạ Dương nghĩ thế nào cũng cảm thấy khó chịu.

Hạ Dương thích tiểu tú tài cả người tản ra khí chất ôn nhuận như ngọc, muốn nhìn thấy gương mặt tươi cười chào đón của y mỗi ngày, đặc biệt những lúc mà hắn trở về, đôi mắt xinh đẹp ấy chợt như bừng lên một mạt sắc thái hoa mỹ.

Nhưng bây giờ cái gì cũng không có!

Ngày nào cũng im lặng không nói không rằng, ngoại trừ lúc ăn cơm thì không ra khỏi cửa, ngay cả sân nhà cũng không chịu ngồi lâu thêm một lát, an tĩnh cô đơn ngây người ở trong phòng cả ngày.

"Tiểu tú tài." Hạ Dương đùa giỡn đứng ở ngoài cửa sổ, đôi mắt đảo qua quyển sách đặt ở trên bàn, "Hôm nay gió mát, có muốn ra ngoài hóng gió không?"

Liễu Cảnh Văn: "......"

"Ta pha trà ngon cho ngươi, ra ngoài uống chút đi." Hạ Dương thấy y bất động, xoay người vào nhà, chuẩn bị khuyên y đi ra, cứ cứng còng với nhau như vậy cũng không phải chuyện hay.

"Đi thôi." Hạ Dương ôm lấy bả vai y, cười ha hả nói: "Chút chuyện nhỏ, qua rồi thì thôi, cần gì phải tức giận đến mức đó."

Hắn nhẹ nhàng lay động vai Liễu Cảnh Văn, cúi người ghé bên tai y nói: "Ta chẳng phải đã nhận sai, cũng liên tục bảo đảm rồi sao, ngươi xem hai ngày nay ta đã rất ngoan ngoãn nghe lời ngươi không đi ra ngoài có đúng không."

"Đi thôi, đi thôi." Hạ Dương vừa lay vai vừa lấy lòng, "Nếu không thì ta thề nhé? Ngươi nói gì ta nghe nấy."

Liễu Cảnh Văn bất đắc dĩ: Vị phu lang này đến bây giờ vẫn còn chưa biết mình tức giận vì cái gì, đúng là một chút tinh tế cũng không có.

"Quần áo ngươi rách rồi." Liễu Cảnh Văn đầu cũng không nâng, chỉ rầu rĩ nói: "Ngày đó ta sờ thấy, ngươi làm cái gì tự bản thân ngươi rõ ràng."

Hạ Dương há hốc mồm, nhớ ra ngày đó là chính hắn bế y trở về, khả năng lúc đó sờ thấy áo quần rách tả tơi bèn sinh ra hoài nghi, tiểu tú tài cảm thấy lo lắng.

"Ta sai, ta thật sự sai rồi." Hạ Dương không còn cách nào giảo biện, Liễu Cảnh Văn hai ngày nay giận dỗi hoá ra là vì lo lắng cho mình, "Tiểu tú tài, ngươi đừng giận nữa nha."

Hắn có chút cảm động, tiểu tú tài là thật lòng đối tốt với hắn.

Hạ Dương ôm Liễu Cảnh Văn vào trong lòng, cằm đặt ở trên vai y, khô khốc nói: "Ta biết ngươi ở nhà chờ ta, ta sẽ không bao giờ không màng an nguy của chính mình nữa, thật đó."

"Ngươi biết thì tốt." Liễu Cảnh Văn dựa vào trong lòng Hạ Dương, để mặc cho hắn ôm mình, "Kỳ thật ta không phải giận ngươi, là ta tự giận chính bản thân mình, nếu như ta hữu dụng một chút thì ngươi đã không phải ngày ngày chạy ra bên ngoài vất vả như vậy."

Cường hãn tiểu ca nhi thực lực sủng phuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ