Chương 33

103 11 3
                                    

Edit: Tagoon

Sóng lúa vàng óng mênh mông vô bờ, từng bông lúa nặng trĩu đung đưa theo gió biểu thị năm nay lại là một năm được mùa.

Hạ Dương giao rau xong trở về, cầm theo một cái liềm, đội chiếc mũ rơm tới giúp nhà Liễu Cảnh Văn gặt lúa.

Từng ruộng lúa mạch nối tiếp nhau, cứ cách không xa sẽ có một gia đình đang cặm cụi gặt lúa, ai cũng còng lưng mồ hôi rơi như mưa.

Hắn vừa đi vừa nhìn, nghĩ đến mình trước kia cũng thường xuyên giúp đỡ gia đình việc đồng áng, có chút hoài niệm người nhà.

"Ai!" Hạ Dương nhẹ nhàng thở dài, có lẽ hắn sẽ không bao giờ được gặp lại người thân nữa, bây giờ chỉ có một mình Liễu Cảnh Văn là sẽ ở bên cạnh hắn dài lâu.

"Dương ca nhi." Một người phụ nữ trung niên vẫy tay với Hạ Dương, "Sao ngươi lại tới đây?"

"Giúp nhà tiểu tú tài gặt lúa mạch." Hạ Dương đáp.

Phụ nhân này ngày nào cũng qua nhà hắn đưa rau, Hạ Dương qua nói chuyện với bà mấy câu.

Thân hình hắn cao lớn giống y như hán tử, khoảng thời gian này lại được ăn ngon, dáng người rõ ràng càng thêm kiện thạc, cơ bắp no đủ hữu lực, cả người tựa hồ như tràn đầy sức mạnh không sử dụng hết.

"Dương ca nhi quả nhiên rất giỏi làm việc." Phụ nhân tán thưởng, bà đưa mắt nhìn qua tiểu ca nhi nhà mình, "Ngươi nhìn đứa con trai nhà ta xem, cũng rất tháo vát, chỉ là nhìn không được rắn chắc như ngươi có chút thiên về gầy."

Hạ Dương nhìn tiểu ca nhi kia, quả nhiên dáng người thiên gầy, bộ dạng thanh tuấn, đại khái khoảng 1m7, là loại hình tiêu biểu của tiểu ca nhi nơi này.

"Tướng mạo không tồi." Hạ Dương nói: "Nhìn là biết rất chăm chỉ tháo vát, ngươi về già có phúc."

"Đúng vậy." Phụ nhân cười nói: "Nhà người khác thế nào ta mặc kệ, tiểu ca nhi của nhà chúng ta cần phải được nâng niu trân trọng, đều là đứa con dứt ruột đẻ ra không phân cao thấp."

"Đúng vậy." Hạ Dương cười nói: "Nghĩ thông thì tốt, con trai không hiếu thuận cũng không ít, hà tất phải phân biệt đối xử, đều là cốt nhục của mình cả."

Hắn đối đáp với phụ nhân vài câu xong lại phải đi về phía ruộng nhà Liễu Cảnh Văn, "Ta đi hỗ trợ, có thời gian chúng ta tán gẫu tiếp."

"Được, đi đi." Phụ nhân cười nói: "Nhà bọn họ ở ngay phía trước không xa."

Bà nhìn Hạ Dương đi xa, sau đó quay sang nói với chồng: "Nhiều năm như vậy cũng không lưu một chút tình cảm, đến cả hàng xóm còn có vài phần tình nghĩa nữa kìa!"

"Chuyện nhà người khác bớt xía vào." Chồng bà mí mắt cũng chưa nâng, mặt không biểu cảm nói: "Nếu không lưu tâm, Liễu Thành Hòa cũng sẽ không đến mức nhiều năm không đi ra ngoài làm công như vậy, cả ngày ở trong nhà ôm không buông tay."

......

Hạ Dương đi đến bờ ruộng nhà Liễu Cảnh Văn, thấy vợ chồng Liễu lão đại và vợ chồng Liễu lão nhị đang khom lưng gặt lúa.

Cường hãn tiểu ca nhi thực lực sủng phuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ