Chương 12

292 40 0
                                    

Edit: Tagoon

"Rầm rầm rầm."

Dưới gốc cây lợn rừng không ngừng va chạm, Hạ Dương biết là cây thương trúc của mình chọc họa, kích khởi hung tính của lợn rừng.

Hắn nhìn mấy người đang nấp trên cây khác, lúc này vô cùng im ắng không có một tia thanh âm, trong lòng vô cùng ảo não.

Kỳ thật hắn có lòng tin là mình sẽ chạy được thoát, chỉ là không tránh khỏi có chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Nếu như bị thương hay gì đó nghiêm trọng hơn, Hạ Dương cảm thấy mình không có cách nào giải thích với tiểu tú tài.

Còn một điều nữa, Hạ Dương trong lòng chần chờ, hắn chạy bỏ lại mọi người, nếu như xuất hiện vấn đề gì trong lòng hắn sẽ rất bứt rứt.

"Rầm rầm rầm."

Lợn rừng nổi điên húc vào cây, bộ dạng kiểu không đâm đổ cây của Hạ Dương thề không bỏ qua. Trong lòng hắn thở dài: Xem ra hôm nay không thể không ra tay rồi!

Tổng cộng năm con lợn rừng, ba con ở dưới gốc cây của hắn phát lực, còn hai con ở bên cạnh di chuyển qua lại giống như là đang trợ trận.

"Cầu phú quý từ trong hiểm nguy." Hạ Dương hung hăng mắng một câu, "Không muốn sống ư, hôm nay đều cho các ngươi để mạng tại nơi này."

Hắn gỡ cái sọt phía sau lưng móc trên một cành cây to, từ bên trong móc ra một cuộn dây thừng, buộc thật chặt một đầu trên thân cây, đầu khác buộc thành một nút thít.

Hắn không quan tâm đám lợn rừng dưới gốc cây, trực tiếp nhắm chuẩn một trong số hai con đang chuyển động xung quanh, vung tay kéo thẳng con lợn rừng lên.

"Éc éc." Lợn rừng bị thít cổ, tru lên dãy dụa đầu liên tục muốn thoát ra.

Hạ Dương mặc kệ nó lăn lộn. Nó vừa rống lên như vậy, mấy con lợn rừng khác đều bị hấp dẫn sự chú ý, hắn bèn nhân cơ hội này thả người nhảy xuống, điểm hạ cánh vừa đúng chỗ một con lợn rừng dưới gốc cây, thân thể rơi xuống đè lợn rừng ngã sấp.

Hạ Dương lại dùng sức giẫm, đá ngã con lợn rừng, không đợi con khác kịp phản ứng, hắn lập tức dùng một đao nhắm ngay yết hầu con lợn đang nằm nghiêng trên mặt đất.

"Phụt." Máu tươi văng khắp nơi, toàn bộ yết hầu đã bị hắn cắt đứt, lợn rừng giật giật thêm vài cái rồi bất động.

Lúc này Hạ Dương căn bản không rảnh bận tâm điều đó, chém xong, hắn đi vài bước lẻn đến bên cạnh con lợn rừng bị hắn ném thương trúc, duỗi tay một phen rút thương ra.

Hắn bất chấp máu tươi phun trào, cầm con dao đốn củi bổ thêm một phát nữa. Con lợn vốn đã bị thương lại húc cây tiêu hao không ít sức lực, "Ầm" một tiếng ngã xuống đất.

Hạ Dương tốc độ cực nhanh, nhân lúc lợn rừng còn chưa chú ý tới hắn, liên tiếp đâm chết hai con, giờ phút này hắn lại bắt đầu nghênh đón con lợn rừng thứ ba dưới gốc cây.

Con lợn rừng này đã phát hiện ra hắn. Liên tiếp hai con lợn rừng ngã xuống gây ra động tĩnh không nhỏ, nó vừa mới xoay thân lại định lao vọt về phía Hạ Dương, không ngờ một con dao đã nhắm ngay trước mặt.

Cường hãn tiểu ca nhi thực lực sủng phuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ