Chương 14

331 40 1
                                    

Edit: Tagoon

"Lưu thẩm."

Hạ Dương đứng ở ngoài cửa Lưu gia, cười với Lưu mẫu đang ngồi trong sân đóng đế giày, vẫy vẫy tay hỏi: "Nhị Thụ huynh đệ có ở nhà không?"

"Liễu phu lang!" Lưu mẫu kinh ngạc nhìn Hạ Dương, một lúc lâu sau mới nói: "Nhị Thụ đi làm công rồi, ngươi tìm nó có chuyện gì?"

Hạ Dương ngoài ý muốn nhướng mày, thấy Lưu mẫu ngồi im không nhúc nhích, bộ dạng ứng phó qua loa có lệ, căn bản không có ý định mời hắn vào trong.

Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, tùy ý hạ tay xuống nói: "Thôi, ta đi tìm người khác."

Mua đồ còn phải xun xoe sao? Thật là, người muốn kiếm tiền còn rất nhiều.

Hạ Dương xoay người rời đi. Hắn vừa mới từ trấn trên trở về còn chưa kịp về nhà. Ban nãy hắn đã cùng Vương quản sự định giá, xác định số lượng rau quả đưa tới mỗi ngày xong xuôi.

Lúc đi ngang qua nhà Lưu Nhị Thụ, nhìn ngôi nhà cũ nát của cậu ấy, lại nghĩ đến mối quan hệ giữa cậu ấy với tiểu tú tài, hắn định hỏi trước xem nhà cậu có dư thừa rau quả để bán không, xem như chiếu cố một phen.

Nếu Lưu mẫu đã không muốn nói chuyện, Hạ Dương cũng không thèm sấn vào, cứ như hắn đang có cầu với nhà bà ấy vậy, chờ đến khi bọn họ tự tìm tới cửa thì không cần đối đãi khác biệt, như vậy cũng khá tốt.

Hạ Dương đi trên đường đất, tâm tình tươi đẹp đánh giá cảnh vật chung quanh. Từ các ngôi nhà trong thôn là có thể nhìn ra Liễu gia thôn không phải một cái thôn giàu có.

Phần lớn đều là nhà đất, nóc nhà lợp bằng từng lớp cỏ tranh thật dày. Nhà ở như vậy cần phải được đúng hạn kiểm tu, nếu không thì vào ở sẽ không yên tâm.

Nhà ngói chỉ được có vài ba căn, còn xen lẫn mấy gian nhà gỗ, vừa nhìn đã biết không đủ tiền, chỉ lợp được mấy gian không đủ cả gia đình cư trú.

Nghĩ đến đây lòng hắn chợt nóng lên. Trong túi hiện tại đã có mười mấy lượng bạc, chỉ cần bản thân nỗ lực hơn một chút, qua hai tháng nữa là hắn có thể xây được nhà.

Gạch xanh ngói đỏ tường vôi, một căn nhà nhỏ vô cùng đơn giản, rất nhanh thôi hắn sẽ có thể vào sống trong đó, đến lúc ấy hắn cũng sẽ trở thành một người có tài sản trong cái thôn nhỏ này.

Nghĩ đến đây, lòng hắn lại vui sướng lâng lâng. Tiểu tú tài nhất định sẽ rất vui, hơn nữa còn không cần phải mỗi ngày trong đầu chỉ nghĩ làm thế nào để kiếm tiền nuôi hắn.

Đẩy nhanh bước chân về hướng nhà mình, Hạ Dương từ xa nhìn lại, tuy rằng không phải một căn nhà đứng đắn, bề ngoài là hình thức của một túp lều, qua tay hắn thiết kế lại một chút cũng chẳng thua kém so với mấy căn nhà đất kia.

Nhà nhỏ sạch sẽ, dọn dẹn gọn gàng chỉnh tề, đất trong sân hắn cũng không để phí, trồng rất nhiều loại rau xanh thường dùng hàng ngày.

Đối với điều này, Hạ Dương tương đối vừa lòng, bất cứ lúc nào hay bất cứ nơi đâu hắn cũng đều tràn ngập ý chí chiến đấu. Chỉ cần bước lên một bước, bất kể con đường phía trước gian khó đến cỡ nào, đều là tiến tới thành công gần thêm một bước.

Cường hãn tiểu ca nhi thực lực sủng phuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ