Edit: Tagoon
"Tiểu tú tài." Hạ Dương trợn mắt há hốc miệng, nhìn chỗ đồ đạc y mang đến, cái miệng lại ngậm lại.
"Nghĩ ngươi lát nữa phải đi dọn đồ." Liễu Cảnh Văn cười nói: "Ta bèn nhờ người kéo giúp tới luôn."
Hạ Dương nhìn Nhị Thụ đẩy một xe đồ, trong lòng bừng tỉnh: Đây là gian tế, hắn còn đang buồn bực không hiểu sao cậu ta lại tích cực hỗ trợ, còn đề ra đủ loại ý kiến, một lòng muốn hắn dựng túp lều tốt hơn như vậy cơ.
"Đây là Nhị Thụ, bạn thân của ta từ nhỏ đến lớn." Liễu Cảnh Văn giới thiệu với Hạ Dương, "Nghe ngươi nói hôm nay sẽ dựng lều, ta bèn cố ý nhờ hắn có thời gian rảnh thì lại đây giúp ngươi một tay."
"Liễu phu lang." Nhị Thụ dọn đồ trên xe đồ xuống, tươi cười với Hạ Dương, "Ta mang đồ vào cho ngươi, ngươi với Cảnh Văn thương lượng một chút xem còn muốn dọn gì nữa, hôm nay cùng nhau dọn nốt cho xong."
Nói xong cậu ta chuyển đệm chăn và một vài món đồ vào trong lều. Một đứa trẻ mới mười mấy tuổi, còn mang nồi chén gáo bồn tới để ở cái bếp giản dị hắn vừa làm, nhìn thì biết đó là một đứa trẻ nhanh nhẹn. Cậu mỉm cười với Hạ Dương, tay chân thoăn thoắt dọn đồ, có vẻ như ngày thường cũng rất chịu khó làm lụng.
"Đệm chăn, quần áo và dụng cụ phòng bếp ta đều mang tới đủ." Liễu Cảnh Văn nói: "Lát nữa còn hai cái rương gỗ, cả án thư với giá sách dọn tới đây là được, ngoài ra không còn gì."
"Có lẽ còn cần thêm một vài thứ." Liễu Cảnh Văn mặt đầy nét tươi cười, quay về phía Hạ Dương thương lượng: "Không có lu nước và thùng nước, để ngày mai đi mua đi, cái này nhờ Nhị Thụ hỗ trợ, ngươi không cần lo lắng."
Y nói nửa ngày, không nghe thấy Hạ Dương nói gì, vẻ mặt mang chút nghi hoặc, đầu nghiêng nghiêng giống như cố nghe ngóng, chẳng hay biết Hạ Dương giờ phút này trong lòng đang ngũ vị tạp trần.
Đây là không dứt ra được, ở chỗ đất hoang dựng cái lều cũng không ngăn được bước chân của tiểu tú tài, Hạ Dương còn có thể làm sao bây giờ, câu cự tuyệt lại không cách nào nói ra.
Đặc biệt nhìn bộ dạng chăm chú lắng nghe của tiểu tú tài, trong lòng hắn vừa ê ẩm vừa ấm áp, "Ta ở đây, chỉ là nghĩ như vậy sẽ ủy khuất ngươi, hà tất phải thế!"
"Nói ngược rồi." Liễu Cảnh Văn nghe hắn nói vậy, bẽn lẽn cười, gương mặt hiện vẻ ngượng ngùng lại có chút áy náy, "Là ta ủy khuất ngươi, ngay cả một cái nhà cũng không thể cho ngươi."
"Nhưng ta có thể bảo đảm, về sau nhất định sẽ có." Liễu Cảnh Văn kiên định nói, "Ta không phải phế nhân, ta cũng có thể kiếm tiền, ngươi là phu lang của ta, theo lý nên là ta nuôi ngươi."
"Được được." Hạ Dương tâm loạn không muốn nhiều lời, có lệ đáp: "Ta tin ngươi, ngươi không cần nhọc lòng mấy chuyện này, cứ giao cho ta đi."
"Nghe theo phu lang." Liễu Cảnh Văn chỉ cười không hề cự tuyệt, ngược lại nói: "Vừa rồi cha nói, phân cho chúng ta một lượng bạc và một trăm cân lương thực, ta không có nhận."
"Hoàn cảnh trong nhà còn khốn khó." Liễu Cảnh Văn có chút phiền muộn, giải thích với Hạ Dương: "Ngươi đừng để ý chuyện ta không thương lượng với ngươi trước. Tình huống trong nhà ta rõ ràng, ngươi yên tâm, qua mấy ngày nữa ta sẽ kiếm được tiền về."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cường hãn tiểu ca nhi thực lực sủng phu
RomanceTác giả: Giản Đan Nhị Nhất Edit: Tagoon Văn án 1: Hạ Dương là một gã đàn ông thô lỗ điển hình, bởi vì ngoài ý muốn mà xuyên tới dị thế trở thành một tiểu ca nhi, chính là cái kiểu mà có thể sinh con ấy. Từ từ, chờ ta bình tĩnh lại một chút đã. Còn...