Chương 23

245 24 8
                                    

Edit: Tagoon

"A." Liễu Cảnh Văn đạm nhiên cười, nét mặt không chút nào biến hóa, "Là Trần tú tài tới tìm Liễu mỗ, không phải Liễu mỗ tới cửa dây dưa."

Y trường thân ngọc lập không kiêu ngạo không siểm nịnh, cho dù đôi mắt nhìn không thấy cũng không chút nào tổn hại đến một thân phong hoa, ý cười nơi khóe môi giống như muôn hoa đua thắm khoe sắc khiến người khác không tài nào dâng lên một chút khinh nhờn.

"Trần huynh." Lưu Phong tiến lên một bước, bất mãn nhìn Trần Bách Nhuận, "Có chuyện từ từ nói, trước buông Liễu huynh ra đã."

Ánh mắt Trương Kim Vũ, Hà Văn Kiệt tuần tra qua lại trên người bọn họ, trong mắt hiện thâm ý khiến người nhìn không thấu. Đứng trước khúc mắc giữa Trần Bách Nhuận và Liễu Cảnh Văn, hai người hiển nhiên không có ý định tham dự.

"Hừ." Trần Bách Nhuận buông tay, tỏ ra thất vọng nhìn Liễu Cảnh Văn, "Liễu huynh nếu như có khó xử thì nói ra, không cần phải làm chuyện bỉ ổi như thế. Một chút tiền tài mà thôi, Trương mỗ còn không có đặt ở trong mắt, chỉ là hành động này của Liễu huynh quả thật khiến người thất vọng."

"Ồ." Liễu Cảnh Văn như thấy chuyện lạ gật gật đầu, "Ngày đó mấy người chúng ta gặp gỡ ở tửu lâu, Trần tú tài rộng lượng mở tiệc chiêu đãi, trong bữa tiệc nhiệt tình như lửa liên tiếp mời rượu, cũng may chúng ta đều là người cẩn thủ lễ nghi nên không hề quá chén."

"Liễu mỗ chỉ mới nhấp qua hai ly, chưa đến mức say rượu ngã lầu, không biết là ai đã lan truyền những lời này ra ngoài, ngôn chi phúc thiển, cho dù ngày đó không xảy ra tai họa thì ngày sau cũng khó khoa khảo bước vào con đường làm quan."

Liễu Cảnh Văn đột nhiên chuyển hướng Lưu Phong, chắp tay nói: "Lưu huynh còn nhớ rõ? Ngày đó Lưu huynh và Vương huynh đi ở phía trước Liễu mỗ, là Trần huynh giữ chặt các ngươi nhất định để ta đi ở phía trước, Liễu mỗ tìm mọi cách thoái thác, không ngờ giữa chừng lại té ngã, phía trước không có người nên đã lăn một mạch xuống dưới lầu lập tức lâm vào hôn mê."

"Tuy rằng chuyện xảy ra sau khi hôn mê ta cũng không rõ ràng, nhưng chuyện dưới chân bị người ngáng ta vẫn biết, ai ở phía sau Liễu mỗ nghĩ rằng mọi người ở đây đều rõ ràng."

Lưu Phong bỗng nhiên siết chặt nắm tay, chuyện ngày hôm đó như rõ ràng trước mắt, hắn á khẩu không trả lời được nhìn Trần Bách Nhuận, hơi há mồm một câu cũng không nói ra.

Nhưng vẻ mặt của hắn đã chứng thực lời nói của Liễu Cảnh Văn là không sai, mà Lưu Phong tựa hồ cũng nhớ tới chuyện gì, ánh mắt mang theo nghi hoặc thật lớn.

"Hừ." Trần Bách Nhuận phất tay áo một cái, "Ngày đó may mắn có đông đảo bằng hữu cùng trường ở đây, nếu không ta đã bị ngươi bôi nhọ, Trần mỗ chẳng phải sẽ trở thành kẻ tiểu nhân bụng dạ khó lường âm thầm hại ngươi rồi sao."

"Ngày ấy Trần mỗ uống bao nhiêu rượu ai cũng rõ như ban ngày." Trần Bách Nhuận khinh thường nhìn Liễu Cảnh Văn, vẻ mặt bất mãn trào phúng cười, "Cho dù muốn vu khống thì ngươi cũng phải tìm cái cớ dễ nghe một chút, chớ nên mắt mù lòng dạ cũng mù theo."

Cường hãn tiểu ca nhi thực lực sủng phuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ