Chương 19

301 34 2
                                    

Edit: Tagoon

Hạ Dương ngồi dưới gốc cây đại thụ ở cửa thôn chờ Liễu Cảnh Văn trở về. Chuyện ngày hôm qua bị vây ở cửa thôn, hắn không muốn phải trải qua thêm một lần nữa.

Trong miệng hắn ngậm một cây cỏ tiện tay bứt được, hai tay giao nhau gối ra sau đầu, hai chân bắt chéo tự nhận thảnh thơi híp mắt nằm nghỉ.

Lại không biết tư thế này của hắn so với mấy tên du thủ du thực vô lại kia còn dễ khiến người ghé mắt hơn. Đường đường là một tiểu ca nhi mà lại bày ra cái tư thái này, khiến ai ai nhìn thấy cũng đều sôi nổi trốn tránh.

Đặc biệt là mấy người ngày hôm qua chặn đường Liễu Cảnh Văn, cả đám nấp ở nơi xa, chỉ sợ hắn thật sự muốn ở cửa thôn đợi người nhà mình về đánh một trận, không nhìn thấy trong tầm tay hắn còn có một cây gậy trúc vát nhọn sao.

Đây là muốn liều mạng thật rồi. Mặt mũi dáng dấp giống hán tử thì thôi đi, tính tình còn dã như vậy ai chịu nổi. Người trong Liễu gia thôn hiện giờ lại cảm thấy thương cảm cho Liễu Cảnh Văn.

Cưới phải một phu lang như vậy thanh danh sớm muộn gì cũng mất hết không sót lại tí gì. Lỡ hắn đầu nóng lên chỉ sợ sẽ đưa tới mối họa, Liễu Cảnh Văn lúc đó sẽ thật sự một chút đường sống cũng không có.

"À thì." Lý đại nương run run rẩy rẩy đi đến bên cạnh Hạ Dương, mặt tươi cười đầy hổ thẹn, không khỏi oán hận quay đầu nhìn mấy kẻ đang núp ở đằng xa.

"Liễu phu lang." Lý đại nương hít sâu hô một hơi, "Việc này cũng là đại nương sai, ta hẳn phải nên nói rõ ràng với bọn họ, mấy nhà chúng ta nếu thiếu hàng sẽ nhờ đến rau nhà bọn họ, ngươi xem việc này."

Hạ Dương mở mắt ra, nghi hoặc nhìn Lý đại nương, hỏi: "Đại nương, ngươi muốn nói gì?"

"Đại nương tạ lỗi trước ngươi." Lý đại nương không tiếp tục rối rắm nữa, "Nhà ai kiếm tiền cũng không dễ dàng, có đồng ra đồng vào bèn muốn giúp đỡ người thân của mình. Đều tại chúng ta quá tham lam, mang phiền toái tới cho ngươi."

Bà cũng không giấu giếm, nói toạc ra một chút tâm tư nhỏ trong lòng mình và mấy người bán rau với Hạ Dương. Hoá ra bọn họ dự định sau khi rau nhà mình cung ứng không đủ sẽ dùng của nhà mẹ đẻ, để họ cũng kiếm được một ít tiền, không nghĩ tới người trong thôn không đồng ý, các nàng cũng không chịu yếu thế, kết quả càng cãi lộn càng lớn chuyện.

"Chúng ta đã tìm thôn trưởng xử lý." Lý đại nương nói: "Thôn trưởng nói, giúp đỡ người trong thôn cũng cần phải tự nguyện không thể cưỡng cầu, huống chi ngươi cũng là mua rau của người trong thôn, không thể bắt ngươi chiếu cố được hết tất cả mọi người, là bọn họ sinh sự vô lý."

"Chúng ta cho rằng lời này của thôn trưởng đã kìm hãm được bọn họ không tìm ngươi gây chuyện nữa, việc này cứ thế bỏ qua, không ngờ bọn họ lại đi chặn đường Liễu tú tài."

Lý đại nương mặt đầy hổ thẹn, giải thích rõ ràng mọi chuyện. Một người lớn ngần này tuổi lại ở trước mặt Hạ Dương thấp thỏm bất an, giống hệt như một đứa trẻ làm sai chờ bị người lớn răn dạy.

Cường hãn tiểu ca nhi thực lực sủng phuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ