Chương 30

240 18 3
                                    

Edit: Tagoon

"Chiêu ca."

Hạ Dương ở giữa dòng người chen chúc xô đẩy cuối cùng cũng tìm được Vương Chiêu ở một ngã rẽ, "Mấy ngày nay bán thế nào? Hôm nay là chợ phiên hẳn là sẽ đắt hàng hơn một chút."

"Dương ca nhi." Vương Chiêu thấy Hạ Dương, mừng rỡ hỏi: "Sao ngươi lại tới đây?"

"Tới thăm ngươi." Hạ Dương nói: "Ta vừa mới đưa rau xong, tiện thể tới chợ mua ít đồ."

Hắn nhìn sang cái nồi to bên cạnh, bên trong là những bắp ngô màu vàng cam hạt mẩy no tròn, tản ra mùi hương ngọt ngào mê người, cười nói: "Bán được không?"

"Tốt lắm." Vương Chiêu mặt đầy ý cười, quay đầu nhìn bốn phía làm bộ lén lút, nhỏ giọng nói với Hạ Dương, "Mấy ngày nay ta đã bán hơn nửa mẫu ngô, khoảng hai ngày nữa là có thể bán hết nửa còn lại."

"Chúc mừng." Hạ Dương buồn cười nhìn y, biết Vương Chiêu khó xử, "Bán xong sớm cũng đỡ phải vội thu hoạch vụ thu, lại có thể kiếm được nhiều hơn mấy đồng."

"Đến giờ ta đã bán được hơn bốn lượng bạc." Vương Chiêu vươn bốn ngón tay, cười thỏa mãn, "Thu hoạch vụ thu chờ ngô chín cũng chỉ bán được cùng lắm là bốn lượng, ta tính sơ qua ấn theo lời ngươi nói bán ngô non có thể lãi nhiều hơn một lượng bạc."

Bọn họ đang nói chuyện thì lại có người tới đây mua ngô, Hạ Dương vừa định giúp Vương Chiêu thì đã thấy bên cạnh có hai bóng người chạy vụt ra, giành trước đưa ngô lấy tiền cho người ta.

"Em trai em gái ngươi cũng tới." Hạ Dương nói.

Vương Chiêu có một em gái năm nay mười bốn tuổi, một em trai lớn mười tuổi và một em trai nhỏ sáu tuổi, trừ em trai lớn đang đi học, hai đứa khác thì đứng ở đây bán ngô.

"Tới đây hỗ trợ." Vương Chiêu vẻ mặt đắc ý, hoàn toàn không còn nét sầu khổ như dĩ vãng. Y nói thầm với Hạ Dương: "Ta đã để lại một vòng bao bên ngoài ruộng ngô, chỉ bẻ bên trong, bán mấy ngày cũng không ai phát hiện."

Y cười đắc ý dào dạt, giống hệt một con hồ ly nhỏ tự cho là mình cao minh, "Chờ ta bán xong rồi người trong thôn mới biết, như vậy sẽ không có ai tới tìm ta thuyết giáo, cũng sẽ không có ai cạnh tranh với ta."

"Thông minh." Hạ Dương cười nói: "Chờ bọn họ phát hiện thì ngươi đã kiếm được một mớ, sẽ không có ai nói ngươi bại hoại lương thực, nếu bọn họ cũng muốn luộc bắp non bán thì cũng sẽ chẳng ảnh hưởng đến ngươi."

"Hôm nay đã phát hiện." Vương Chiêu nói tới đây, tươi cười trên mặt phai nhạt một ít, "Buổi chợ phiên hôm nay đã gặp vài lượt người trong thôn, ta cũng không tàng tư bọn họ hỏi cái gì ta trả lời cái đó, chỉ không nói cho bọn họ ta kiếm được bao nhiêu tiền."

"Không có việc gì." Hạ Dương vỗ bả vai y nói: "Ngô non ăn cũng chỉ là lấy cái mới mẻ, ngươi là người đầu tiên bán nên người mua rất nhiều, chờ đến lượt bọn họ không nhất định có thể bán được bao nhiêu, sẽ không hoài nghi ngươi kiếm được bao nhiêu tiền."

"Ừm." Vương Chiêu gật đầu, "Ta biết, qua mấy ngày nữa ngô cũng già rồi, bọn họ muốn bán cũng không bán được bao nhiêu."

Cường hãn tiểu ca nhi thực lực sủng phuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ