Chương 25

235 21 2
                                    

Edit: Tagoon

"Lần này tới đây chủ yếu là thăm Liễu huynh." Vương Khánh Sinh đáp.

Hắn quay đầu nhìn về phía nhà Hạ Dương, Liễu Cảnh Văn vẫn như cũ ngồi ở trong sân, "Còn có thỉnh cầu của Trần huynh."

Vương Khánh Sinh nhìn Hạ Dương nói: "Hắn nhờ chúng ta truyền lời tới Liễu huynh, ngày đó hắn quả thật không hề ngáng chân Liễu huynh, có lẽ ngày ấy mọi người đều uống quá nhiều nên sinh ra ảo giác, nhưng dù vậy hắn vẫn mong được gánh vác hết thảy phí dụng của Liễu huynh."

"Ồ." Hạ Dương không tỏ ý kiến đáp một tiếng, không rõ Vương Khánh Sinh nói với mình những lời này là có ý gì.

"Nhưng Liễu huynh lại cự tuyệt, chúng ta nghĩ phải tìm một ngày mọi người tụ tập bên nhau nói chuyện, mong rằng Liễu phu lang có thể khuyên giải một chút." Vương Khánh Sinh đối diện với vẻ mặt nhàn nhạt của Hạ Dương, bất đắc dĩ nói.

Kỳ thật hắn cũng không muốn nói mấy lời này, đơn giản chỉ là muốn đến thăm Liễu Cảnh Văn, tìm hiểu một chút nội tình, không ngờ sáng sớm đã bị Trần Bách Nhuận phái người tới nhờ vả.

Trong lòng hắn và Lưu Phong hiểu rõ việc này bất kể thế nào phần bất lợi cũng đều nghiêng về phía Liễu Cảnh Văn, nhưng cho dù không thể duy trì hòa thuận ngoài mặt thì vẫn nên tận lực không để mọi chuyện bung bét quá mức.

"Ta chỉ là phu lang của y." Hạ Dương nhún nhún vai, có lệ nói: "Làm sao hiểu được những việc này, Vương tú tài tốt nhất không nên ký thác kỳ vọng."

"Đúng vậy." Vương Khánh Sinh gật đầu, hắn cũng chỉ là nói cho có lệ, bởi vì còn một việc muốn nói với Hạ Dương nên mới qua đây tìm hắn, "Còn có một việc."

Vương Khánh Sinh nói: "Liễu phu lang trong sự kiện này còn thỉnh tận lực bảo trì bình tĩnh, Trần huynh rốt cuộc có công danh trong người, gia thế hiện tại cũng không dung hắn bị người khác đả thương, vì Liễu huynh còn thỉnh về sau thận trọng từ lời nói đến việc làm."

"Được, chỉ cần hắn không xuất hiện." Hạ Dương nói: "Rốt cuộc chúng ta chỉ là một giới bình dân, không liên quan gì đến những kẻ có tiền có thế kia. Nếu không phải tự gã xuất hiện ở trước mặt chúng ta, chúng ta tuyệt đối sẽ không tìm tới hy vọng trèo cao."

Bất kể Trần Bách Nhuận gia thế lớn tới đâu, Hạ Dương cũng sẽ không trơ mắt nhìn gã khinh nhục Liễu Cảnh Văn, còn chuyện tương lai giải quyết như thế nào, chỉ có thể tuỳ cơ ứng biến.

Hắn thầm thở dài: Quyền chủ động vĩnh viễn sẽ không nằm trong tay kẻ yếu, nhưng chẳng lẽ bọn họ chịu một sự nhịn chín sự lành là có thể nghênh đón yên bình?

"Liễu phu lang." Lúc này Lưu Phong mới mở miệng: "Lưu mỗ tin tưởng phong cách làm người của Liễu huynh, chỉ là trước mắt không thích hợp lấy trứng chọi đá, hy vọng phu phu Liễu huynh lấy an nguy bản thân làm trọng."

Hắn nói xong chắp tay từ biệt, "Hôm nay quấy rầy nhiều rồi, đáng tiếc chúng ta thấp cổ bé họng không thể giúp được gì, hổ thẹn!"

Vương Khánh Sinh cũng nói: "Chúng ta đều tin phục nhân phẩm của Liễu huynh, đáng tiếc trong sự kiện này chúng ta quả thật bất lực, chỉ có thể tận lực giúp Liễu huynh chu toàn một vài."

Cường hãn tiểu ca nhi thực lực sủng phuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ