Chương 26

130 19 0
                                    

Edit: Tagoon

"Tiểu tử ngươi tới rồi đấy à."

Vương quản sự từ sáng sớm đã đứng ở hậu viện tửu lâu chính là để chờ Hạ Dương, cười tủm tỉm đánh giá hắn mấy lần từ trên xuống dưới nói: "So với mấy ngày trước cường tráng hơn rất nhiều, bây giờ có bảo đi săn một con hổ cũng không phải chuyện chơi."

"Ha ha." Hạ Dương cười gượng vài tiếng, gãi gãi đầu, "Còn không phải nhờ phúc quản sự, hiện giờ cuộc sống trải qua rất tốt."

"Không tệ." Vương quản sự nói: "Ta muốn nhờ vả ngươi một việc, không biết ngươi có thời gian không?"

"Chuyện gì?" Hạ Dương vẻ mặt bất biến, vẫn như cũ cười rất tươi, nắm chặt nắm tay múa may vài cái nói: "Chỉ cần không phải đi săn hổ thật, chuyện khác bất kể là lên núi đao xuống biển lửa, Hạ Dương ta tuyệt không hai lời."

Vương quản sự phì cười, vừa bực mình vừa buồn cười chỉ vào Hạ Dương nói: "Đến hổ còn không dám săn, còn nói cái gì mà lên núi đao xuống biển lửa, định lừa gạt thúc của ngươi đấy à."

"Sao có thể chứ!" Hạ Dương thấy ông đổi xưng hô, thuận thế bò lên trên, "Vương thúc ngươi sẽ không bảo ta đi thật đấy chứ, mấy chiêu này của ta cũng chỉ dám bắt mấy con mồi nhỏ mà thôi."

Hạ Dương không phải khiêm tốn, tuy hắn cũng biết chút công phu, nhưng hắn không tự đại đến mức đi làm anh hùng đả hổ, mấy con lợn rừng lần trước chẳng qua chỉ là ăn may mà thôi.

Bây giờ không cần liều mạng mới có thể sống sót, hắn đương nhiên sẽ không tự xớn xác đi tìm chết, ba hoa vài câu với Vương quản sự là được.

"Ừ." Vương quản sự gật đầu, càng nhìn Hạ Dương càng cảm thấy đứa nhỏ này ngay thẳng không ra vẻ, lòng dạ lại rộng rãi, "Ta cần một con hươu, nếu như có thời gian thì tận khả năng giúp ta tìm về đây."

"Được ạ." Hạ Dương vừa nghe nhắc đến hươu, chợt nhớ ra hình như mình từng nghe thấy ở chỗ nào đó trong núi có, nhanh nhẹn đồng ý: "Ta hình như từng nghe ai nói chỗ nào có hươu, để ta trở về hỏi thăm một chút tận khả năng bắt về cho Vương thúc."

"Tốt, thống khoái." Vương quản sự vỗ lên vai Hạ Dương, cười nói: "Có người nhờ ta mua hươu, nếu không cũng sẽ không tìm ngươi hỗ trợ."

"Ngươi cũng không cần phải nóng vội, ta đã nói chuyện này với mấy thợ săn khác rồi, nếu như ngươi không bắt được cũng không sao, có lẽ bọn họ sẽ đưa tới."

"Cần bắt sống không?" Hạ Dương hỏi.

"Sống." Vương quản sự hơi mỉm cười, trêu chọc Hạ Dương: "Nếu ngươi có thể tìm được, không chừng còn có thể dính một chút vận may, về sau tìm một người vợ tốt thì dùng nó làm sính lễ cũng được."

"Không không không." Hạ Dương vội vàng xua tay, cười nói: "Vương thúc, ngươi không phải đang khiến ta phạm sai lầm sao? Ta đã thành hôn, nào còn có thể lấy vợ nữa, nuôi không nổi nuôi không nổi đâu!"

"Ha ha ha." Vương quản sự cười to, sáng sớm ở tửu lâu không có việc, ông cũng có thời gian nói chuyện phiếm với Hạ Dương, hỏi: "Vậy vợ ngươi là người thế nào? Nhất định là một nữ tử xinh đẹp, dịu dàng tỉ mỉ hiền huệ quản gia."

Cường hãn tiểu ca nhi thực lực sủng phuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ