Edit: Tagoon
"Bang."
Theo tiếng thước gõ vang, giọng nói trong trẻo của thiếu niên ngồi ngay ngắn trên đài vang lên trong đại đường.
Một thân ảnh mặc chiếc áo xanh đã giặt đến gần như trắng bệch, nhưng dù vậy vẫn không thể làm y giảm bớt nửa phần phong thái, phong thần tuấn dật tuấn mỹ tuyệt luân bực này khiến người trong trà lâu không khỏi ngưng lại hô hấp.
Liễu Cảnh Văn nghe thấy tiếng ồn ào, dùng thước gõ lên bàn một cái, hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của mọi người trong trà lâu về đây.
Tuy rằng đã không còn nhìn thấy, y vẫn như cũ dùng đôi mắt đào hoa xinh đẹp tuần tra một vòng. Ánh mắt quét qua đến đâu, tiếng ồn im bặt đến đó.
Thấy vậy, y mới bắt đầu hé đôi môi mỏng chậm rãi cất lời. Tuy rằng y chưa bao giờ kể chuyện, nhưng y đã từng nhìn thấy đồng thời tự tin rằng mình có thể làm tốt, không cần quá xuất sắc chỉ cần trà khách muốn nghe là được.
Y quả thật không nhìn thấy vẻ mặt của trà khách, chỉ lo kể chuyện, còn quần chúng dưới đài thì lại trợn mắt há hốc mồm, đây không phải Liễu tú tài sao?
Một cái trấn nhỏ có thể có bao nhiêu chuyện thú vị, có thể có bao nhiêu chuyện lớn phát sinh? Cố tình Liễu Cảnh Văn thiếu niên thành danh khảo trúng tú tài, lại xuất hiện ngoài ý muốn tiền đồ tẫn hủy.
Việc này đã câu động tâm tư của rất nhiều người, đa số đều là tiếc hận cảm khái, bây giờ nhìn thấy y xuất hiện ở nơi này, mọi người đương nhiên đều biết nguyên nhân, chẳng qua là kiếm ăn mà thôi.
Nhất thời thương cảm, ngược lại khiến cho toàn bộ gian trà lâu lặng ngắt như tờ, chỉ còn giọng nói trong trẻo dễ nghe như hạt châu rơi trên mâm ngọc của Liễu Cảnh Văn, dần dần hấp dẫn sự chú của tất cả mọi người ở đây.
"Đây là chuyện mới sao? Kể không tệ, ta chưa từng nghe bao giờ."
"Đúng đó, đây là chuyện của ai, lần đầu nghe thấy."
"Haiz! Còn tưởng rằng một người đọc sách thì làm sao mà biết kể chuyện, chỉ biết ỷ vào có chút học vấn kiếm miếng cơm ăn, không nghĩ tới kể cũng hay thật đấy."
"Đây là người đọc sách, nếu không người ta đã chẳng nói người đọc sách cao quý, làm cái gì cũng đều vô cùng xuất sắc."
Từng đợt xì xào nổi lên, có vài người sôi nổi châu đầu ghé tai, nhưng không một ai cao giọng ồn ào, thậm chí nghe đến khúc cao trào, mọi người đã hoàn toàn quên mất người tên Liễu Cảnh Văn, một lòng đắm chìm trong từng câu chữ.
Cốt truyện lưu hành hiện giờ toàn là kiểu si nam oán nữ, ngoài ra còn có thêm chuyện đời phong lưu của văn nhân, một ít tin tức bát quái, lăn qua lộn lại chỉ có mấy cái đó, những người này đã sớm nghe đến phát chán.
Nhưng chuyện Liễu Cảnh Văn kể chính là chuyện do y mới sáng tác, hôm nay là lần đầu tiên lên sân khấu, nếu như bị chê, miếng cơm này coi như không ăn được nữa rồi.
Chuyện kể về một vị tướng quân đương triều, chẳng những ở trên chiến trường tắm máu, chiến đấu hăng hái vô địch, dũng mãnh phi thường kích khởi nhiệt huyết hào hùng của mọi người, còn có thiết huyết nhu tình đan xen trong đó, cuối cùng rơi vào trong vòng xoáy yêu hận tình thù.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cường hãn tiểu ca nhi thực lực sủng phu
عاطفيةTác giả: Giản Đan Nhị Nhất Edit: Tagoon Văn án 1: Hạ Dương là một gã đàn ông thô lỗ điển hình, bởi vì ngoài ý muốn mà xuyên tới dị thế trở thành một tiểu ca nhi, chính là cái kiểu mà có thể sinh con ấy. Từ từ, chờ ta bình tĩnh lại một chút đã. Còn...