#15

10.6K 708 102
                                    

"Gem, chúng ta chỉ đến trại huấn luyện một chút rồi về, sao lại mang nhiều đồ thế?"

Fourth mím môi nhìn chiếc vali lớn trước mặt, rồi lại nhìn người vẫn thản nhiên ngồi đó xếp thuốc cho mình.

Em đi đến ngồi xuống đối diện người kia, lấy hộp thuốc mà hắn đã ngắm nghía được một lúc, đưa hai tay áp lấy đôi má mềm của hắn:

"Làm sao đấy? Sao không để ý tớ?"

Fourth cố gắng giữ lấy gương mặt đang né tránh tay mình kia, để hắn ngước lên nhìn trực tiếp vào mắt em.

Từ sáng đến giờ, kể từ khi mở mắt dậy, hắn đã chẳng mở miệng nói với em câu nào. Dẫu cho người kia vẫn chuẩn bị kem đánh răng cho em, vẫn soạn đồ vào vali giúp em, nhưng đến cả nụ cười chào buổi sáng hàng ngày cũng chả có.

Chắc chắn là giận em mất rồi...

Gemini nghe giọng nói nhỏ nhẹ của người kia, hắn nghi ngờ mà ngước lên nhìn, sau khi xác định em không khóc thì mới yên tâm mà cúi xuống tiếp tục chọn thuốc mang theo cho em.

"Gem giận tớ."

Fourth khẳng định khi người kia lần nữa tránh mặt mình khỏi tay em.

Fourth cũng không miễn cưỡng nữa, em ngồi chôn chân một góc, ôm lấy hai gối mình, chiếc má hồng dựa vào đó, lẳng lặng nhìn vào khoảng không trước hai chân mình.

Không khí yên tĩnh đến lạ thường.

Gemini xếp đồ một lúc thì phát hiện Fourth không còn nói chuyện nữa. Hắn thở dài, ngước mắt lên nhìn em, thấy em ngồi co ro một góc trên giường, đôi mắt trong veo mang theo chút ánh nước long lanh, khóe môi mím chặt thành một đường nho nhỏ, vô cùng tủi thân nhưng lại không dám nói.

Bỏ lọ thuốc ức chế trên tay xuống, Gemini đứng dậy khỏi giường, đi vòng qua chỗ Fourth đang ngồi, không nói lời nào mà bế em lên.

Fourth vốn đang nghĩ xem vì sao người kia lại không để ý đến mình, đột nhiên cơ thể của em bị bế bổng lên, ngay khoảnh khắc em sợ hãi không biết bám vào đâu, thì cả người đã được bao bọc trong vòng tay rắn chắc.

Gemini không dùng bao nhiêu lực đã có thể nhấc bổng cơ thể gầy gò này của em lên, hắn thuận thế ngồi lại trên giường, sau khi trụ vững mới để em ngồi lại vào lòng mình.

Fourth bị hành động đột ngột của hắn làm cho ngơ ngác, đến khi em phản ứng lại, muốn trèo xuống khỏi người hắn thì đã muộn, người kia đã khóa eo em bằng chiếc ôm vững như gọng kìm của mình.

"Buông tớ ra..."

Fourth giãy dụa, hai tay chống vào ngực hắn mà đẩy, nhưng sức lực của em nào đấu lại một Alpha trội như Gemini, em cũng chẳng dám mạnh tay, sợ không cẩn thận liền đánh trúng làm hắn đau. Đến cuối cùng, em mệt mỏi dựa vào vai hắn thở dài, giọng nói đứt quãng mang theo một tia xấu hổ khó lòng nhận ra.

Gemini vuốt nhẹ lưng Fourth, giúp em điều hòa hơi thở, cánh tay kia vẫn đặt hờ bên eo em, không chịu buông ra.

"Không giận."

Đỉnh đầu Fourth truyền đến giọng nói trầm thấp quen thuộc, theo sau đó là một tiếng thở dài khe khẽ.

Không giận, chỉ dỗi em thôi.

(Hoàn)[GeminiFourth][ABO] MỘT ĐỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ