"Cục cưng, dậy chưa con?"
Phu nhân Titicharoenrak gõ nhẹ cánh cửa gỗ, giọng nói cũng chẳng quá lớn, dẫu cho mục đích của bà là gọi người bên trong dậy, nhưng cũng chẳng muốn làm em giật mình.
Không lâu sau, mái tóc đen mềm cùng đôi mắt long lanh lộ ra sau khe cửa.
Đôi tay thon gầy dụi nhẹ hai mắt, cánh môi hồng nhuận hé mở, phát ra tiếng thở khe khẽ, gương mặt trắng sứ đỏ ửng lên như quả gấc chín cây. Cả vóc dáng gầy gò được bộ đồ ngủ bằng lụa ôm lấy, trước bầu không khí se lạnh của buổi sáng tinh khôi, thiếu niên lại tự bọc lấy mình bằng một lớp chăn ấm áp.
Một cục bông tham ngủ đang làm nũng trước mặt bà.
"Vâng, con dậy rồi ạ."
Giọng nói trong veo như chuông gió lay động, âm thanh dường như còn tẩm mật, khiến người nghe thấy ngọt ngào đến tận tâm can.
Phu nhân Titicharoenrak nhịn cười nhìn đứa nhỏ nhà mình hệt như chú mèo con dụi qua dụi lại đến tèm lem đôi mắt, bà nhẹ nhàng đưa tay xoa lên bầu má đã gầy đi nhiều của em.
"Xuống ăn sáng đi con, hôm nay mẹ dặn mấy dì nấu món con thích."
Người ta có em bé, đứa nhỏ nhà bà cũng có em bé, sao nhà người ta ai cũng tăng cân, còn con bà thì ngày càng gầy thế này.
Fourth nghe đến ăn sáng thì đôi mắt đẹp đẽ lập tức ánh lên tia kháng cự, nhưng bởi vì em là một bé ngoan nên cũng chẳng hề khóc nháo, thanh âm trong trẻo dịu dàng vang lên, sưởi ấm dinh thự đang chìm trong mùa đông lạnh lẽo.
"Vâng, con sẽ ăn hết ạ."
Đôi môi hồng nhuận lộ ra khỏi lớp chăn mềm mại, lớp không khí se lạnh nhuộm lên chóp mũi em một màu đỏ ửng, trông như chú mèo lọt thỏm giữa nền tuyết bao la.
Phu nhân Titicharoenrak vừa muốn cười lại vừa thấy xót, bèn để em vào trong rửa mặt thay đồ, còn mình thì xuống phòng ăn trước.
Dạo này cơn nghén của Fourth ngày càng nặng, đến nỗi chỉ cần ngửi một ít mùi tanh từ xa, cơ thể em đã lập tức co rúm lại, sau đó liền chạy nhanh vào phòng vệ sinh để nôn khan.
Gương mặt trắng sứ bị cơn nghén hành hạ đến xanh xao, trên dưới dinh thự ai nấy đều đứng ngồi không yên, ngay cả ông Titicharoenrak cũng phải dò hỏi khắp nơi để tìm cách chữa nghén cho đứa nhỏ trong nhà.
Người khác còn lo đến thế, đừng nói tới kẻ nào đó.
Như đứng đống lửa, như ngồi đống than.
Vốn dĩ Gemini định làm việc ở nhà vài năm để chăm em của hắn, nhưng lời còn chưa nói xong, đôi mắt tựa trời sao kia đột nhiên giăng lên một tầng hơi nước, cánh môi hồng nhuận mím lại thật chặt, chóp mũi đỏ ửng sụt sịt hồi lâu, không tiếng động mà vùi mặt vào cổ hắn khóc thút thít.
Em bảo, có phải em đang cản trở công việc của hắn không.
Ngay thời khắc đó, không chỉ Gemini, mà cả dinh thự lộng lẫy này đều biết rõ, bảo bối nhà họ đã trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều sau khi có em bé.
Tâm lí mẫn cảm của người mang thai, kẻ bình thường thật sự không thể hiểu được.
Gemini chẳng biết phải làm gì để bù đắp cho em, chỉ có thể ngày càng dịu dàng, ngày càng nâng niu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn)[GeminiFourth][ABO] MỘT ĐỜI
FanfictionTác giả: Đèn Thể loại: Fanfic, ABO, có H (?)... Lưu ý: - Đây là một chiếc fic vô tri :))))) - Lỡ lướt ngang qua thì hoan hỉ khi đọc nhé, vì có thể nó sẽ gây khó chịu cho một ai đó khi đọc. - Tự viết cho mình đọc nên bé nó hơi mất não :))))