#32

6.9K 547 83
                                    

Ngoài trời đã hửng sáng, nhưng đám mây đen vẫn chưa chịu buông tha cho mặt trời, từng đợt từng đợt bám riết lấy tia nắng đáng thương ngoài kia. Tựa như giúp sức cho làn mây đen dày đặc, vô số cơn gió lũ lượt kéo đến, giúp đám mây che kín cả bầu trời.

Vật họp theo loài, người phân theo nhóm.

Những linh hồn mục ruỗng luôn tụ cùng một chỗ.

"Phu nhân, cận vệ của thiếu gia Norawit đã xuống tận đáy vực để tìm, nhưng mà..."

Alpha cao lớn dũng mãnh thường ngày, giờ đây lại run lên từng đợt, giọng nói nghẹn ứ trong cổ họng, phải kiềm nén một lúc mới có thể thốt nên lời.

"Bên trong xe có một xác người cháy đen, chưa xác nhận được hình dạng. Đội điều tra hiện trường chỉ tìm được... một chiếc đồng hồ còn trên tay cái xác đó."

Alpha đặt mặt đồng hồ chẳng còn nguyên vẹn lên mặt bàn, ánh mắt không nén nổi xót thương nhìn về phía thiếu niên gầy guộc gần đó.

Chiếc xe được thiết kế chuyên biệt thế mà lại nổ tung, kính xe tan nát, đến cả người bên trong cũng chẳng còn nhìn được hình dáng ban đầu.

Mà chiếc đồng hồ này, lão đại từng nói với họ, nó là do bạn đời của hắn tặng.

Hiếm khi họ thấy thủ lĩnh của mình cười.

Vậy mà chỉ vì một chiếc đồng hồ đơn giản, hắn lại cười lên như một đứa trẻ.

Quá khứ đẹp đẽ bao nhiêu, hiện thực lại càng thêm tàn khốc.

Rồi thiếu niên ấy phải làm thế nào đây? Khi mà bạn đời của mình đã mất...

Fourth vẫn yên lặng lắng nghe mọi chuyện, trên gương mặt xanh xao chẳng có cảm xúc gì, tựa như kẻ xảy ra chuyện không phải là người mà em yêu.

Cầm lên mảnh đồng hồ còn sót lại sau vụ nổ, chẳng mất quá lâu để Fourth xác nhận rằng đây là quà em tặng hắn cách đây không lâu.

Ngày hôm ấy, thiếu niên ngốc nghếch của em còn bảo, mỗi khi muốn khóc, hãy về với hắn.

Giờ đây, dẫu cho em có khóc đến mù lòa, hắn cũng chẳng thể trở về được nữa.

"Đây là đồng hồ em mua tặng Gemini."

Giọng nói thều thào chậm rãi vang lên giữa phòng họp rộng lớn, âm thanh đến cuối cùng mang theo chút ít run rẩy không thể kiềm lòng, rồi lại hòa vào lớp không khí lạnh băng, tan biến đến chẳng còn chút dấu vết nào.

Mọi người ở đây đều biết, Fourth đưa ra lời khẳng định về chủ nhân của chiếc đồng hồ, cũng là lúc án tử của người em thương được định đoạt.

Phu nhân Titicharoenrak nhìn Fourth vẫn đang gồng mình chống chọi với cơn đau tàn nhẫn xé nát tâm can, đầu mũi bà dâng lên một cỗ chua xót chẳng nói thành lời.

Hai tháng nữa.

Chỉ hai tháng nữa thôi, thiếu niên này sẽ khoác trên mình bộ lễ phục đẹp đẽ nhất, bước chân vào lễ đường lộng lẫy vô ngần, nắm tay người mà em thương cả một đời, cùng người đó trải qua những ngày tháng hạnh phúc nhất mãi về sau.

(Hoàn)[GeminiFourth][ABO] MỘT ĐỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ