#31

6.9K 543 271
                                    

"Con trai! Xuống đây đi con, đứng đó mãi thế?"

Phu nhân Titicharoenrak vui vẻ vẫy tay với Fourth, bảo em xuống ngồi uống trà với bà.

Trên người Fourth vẫn còn mặc đồ ngủ, bao trùm lấy cơ thể gầy gò là chiếc áo khoác dày rộng của Gemini, khiến em như lọt thỏm vào trong đó.

Mùi trầm hương nhàn nhạt quấn quanh dáng người mảnh khảnh, tựa như hoá thành một bàn tay vô hình, ôm lấy em vào lòng.

Cơn mưa bên ngoài vẫn chưa tạnh, lớp không khí ấm áp thường khi cũng bị nó chiếm cứ, phủ lên một tầng lạnh lẽo hiếm có.

Fourth bước đến bên người mẹ Gemini, ngồi xuống bên cạnh bà, âm thanh dịu dàng còn mang theo chút ít buồn ngủ.

"Mẹ, chào buổi sáng ạ."

Đối với bà, Fourth còn được cưng chiều hơn cả Gemini, em tựa như đứa con trai bé bỏng được nâng niu như ngọc quý, nhận được tình thương từ một người chẳng cùng huyết thống với mình.

Phu nhân Titicharoenrak thấy Fourth dụi mắt, vẻ mặt thiếu sức sống của em khiến bà lo lắng, vội vàng buông tách trà xuống, dùng tay đo thử thân nhiệt cho em.

"Con làm sao đấy? Có phải bệnh rồi không?"

Người Fourth nóng hơn thường khi nhưng lại chẳng tới nỗi sốt, bà cũng an tâm hơn được phần nào.

Nhìn gương mặt trắng sứ mang theo nét mệt mỏi, phu nhân Titicharoenrak thấy xót em vô cùng.

Bà biết, Omega sau khi được đánh dấu vĩnh viễn thì khoảng thời gian đầu sẽ rất cần pheromone của của Alpha an ủi, vậy mà Fourth phải ở lại đây một mình mà không có Gemini bên cạnh.

Không thể phân rõ được, rằng Jirochtikul có lợi hay Titicharoenrak được ban phước phần.

Từ tận sâu trong đáy lòng, bà cũng mong con mình hạnh phúc.

Nhìn đứa trẻ ngoan ngoãn trước mặt, bà biết chỉ có thể là Fourth mà thôi.

Người mang tới hạnh phúc cho con bà.

Thứ mà cả gia tộc này nợ Gemini.

"Dạ không ạ, con chỉ hơi buồn ngủ thôi, định sau khi anh về thì sẽ đi khám ạ."

Fourth kéo sát chiếc áo khoác của Gemini vào người, để mùi hương của hắn xoa dịu cơn đau nhức ẩn sâu bên dưới tuyến thể.

"Ừm, mai là nó về rồi nhỉ? Tuần sau ông già nhà này cũng bay về, cả nhà đoàn tụ rồi đấy."

Trước đó cũng không hẳn là thiếu mặt ai, nhưng sau khi hai người mất tích một đoạn thời gian, trong lòng ông bà luôn cảm thấy muốn được gặp hai người mỗi ngày.

Chuyện xảy ra hôm đó, dù không nhắc đến, nhưng Titicharoenrak đã huy động gần hết nhân lực để điều tra, gần như muốn lật cả vùng này lên, không tìm được người quyết không từ bỏ.

Sau khi mất đi, con người ta mới biết quý trọng.

Sống gần hết cả đời người, bà mới thực sự thấm thía câu nói ấy.

Lần đầu tiên sợ hãi đến thế.

"Vâng ạ. Trước đó anh bảo khoảng sáng sớm sẽ về tới."

(Hoàn)[GeminiFourth][ABO] MỘT ĐỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ