#22

8.5K 632 101
                                    

"Mười ngày nữa?!"

Fourth không kiểm soát được bản thân mà giọng nói có hơi lớn, khiến mấy người bán thịt cá xung quanh nhìn chằm chằm về phía này.

"Bọn cháu không thể rời khỏi đây ngay được ạ?"

Em hỏi lại ông lão trước mặt về thông tin mình vừa nhận được, khi nhìn thấy cái gật đầu chắc nịch cùng nụ cười vui vẻ khi người khác gặp hoạ của ông, cuối cùng em đành chấp nhận sự thật này.

"Trời bão cỡ này, biển động ghê lắm, tàu thuyền ngừng hết rồi. Người trên đảo mấy nay còn than vãn không đi đánh cá được kia kìa."

Ông Lim - người cứu lấy hai thiếu niên điển trai trước mặt - miệng vừa không ngừng thử thuốc vừa phân tâm để giải đáp thắc mắc của đôi trẻ.

Fourth thở dài, nhìn qua Gemini, muốn nghe ý kiến của hắn.

Em không có chuyện gì phải gấp gáp cả, nhưng lại sợ làm trễ công việc của người này.

Điện thoại của hai người đã hỏng mất, chỉ còn mỗi ví tiền may mắn sót lại trên người, hiện tại chỉ có thể đi nhờ thuyền của dân làng đưa ra khỏi vùng đảo vắng người này.

Không còn cách nào khác, bọn họ đã trôi dạt đến một hòn đảo biệt lập đầy xa lạ.

Gemini vốn đang hưởng thụ cảm giác được người trong lòng đút cháo, đột nhiên bị đôi mắt long lanh như sao trời kia nhìn chằm chằm, ánh mắt hắn không tự chủ được mà dời xuống đôi môi đỏ mọng ẩm ướt.

"Gem? Gem!"

Fourth đợi mãi mà người ngồi bên cạnh không chịu trả lời, đôi ngươi sâu thăm thẳm kia lại ghim chặt lấy môi mình, khiến em suýt chút nữa đã giơ tay che lấy ánh mắt nóng bỏng đối diện, nhưng lại kiêng dè có bác Lim ở đây nên đành nhịn xuống.

Gemini nhìn khuôn môi xinh đẹp của Fourth nhẹ nhàng mím lại, hồi lâu sau mới chịu dời ánh mắt của mình đi.

Thật ra hắn không ngại có người lạ ở đây, nhưng lại sợ em giận mình nên đành thôi.

"Không sao, Titicharoenrak giải quyết được."

Nửa tháng nữa mới phải vận chuyển loạt thuốc thí nghiệm kia đi, thời gian vừa kịp lúc cho họ quay về.

Gemini đảo mắt qua ông lão vẫn thản nhiên bốc thuốc rồi lại nhìn mấy chum thuốc nghi ngút khói bên cạnh lão. Hương cỏ cây nhàn nhạt hoà vào không khí, nương theo làn gió nhẹ nhàng thổi mà bay đi thật xa.

"Lão Lim, bác có biết về chứng tắc nghẽn tin tức tố không?"

Hắn khẽ vòng tay qua gác hờ lên eo Fourth, khoé mắt bắt được biểu tình ngạc nhiên cùng khó hiểu của em, bàn tay dày rộng nhẹ nhàng nhịp đều trên vòng eo mảnh dẻ.

Thực sự muốn sờ một chút vùng da thịt mềm mại bên dưới lớp áo mỏng manh này.

Lão Lim nghe thiếu niên cao lớn cuối cùng cũng chịu nói chuyện với mình, ông lại nhịn không được mà bĩu môi.

Từ khi tỉnh lại đến nay cũng đã hơn một ngày, vậy mà hắn đến một câu cảm ơn cũng không có, suốt ngày chỉ dán mắt lên đứa nhỏ bên cạnh, ríu ra ríu rít nũng na nũng nịu như con nít.

(Hoàn)[GeminiFourth][ABO] MỘT ĐỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ