Ngoại truyện: Anh giấu gì em? (2)

2.6K 291 67
                                    

"Ba nhỏ, ba lớn ra khỏi nhà rồi."

Hana chăm chú nhìn cánh cổng biệt thự dần đóng lại, đến khi bóng dáng của chiếc xe đen tuyền biến mất khỏi tầm mắt, cô bé mới chạy vội vào trong, vội vã mật báo với ba nhỏ của mình.

Fourth nghiêm túc gật đầu với người cộng sự nhỏ, sau đó lập tức chạy vào gara lấy xe.

"Ba yên tâm, Heart với Gun cùng bà nội mua sắm rồi, chúng ta có thể theo ba lớn cả ngày."

Hana ngoan ngoãn cài dây an toàn, rồi lại mở thiết bị theo dõi mà cô bé lén lút cài vào xe ba lớn của mình. Chắc chắn ba lớn của cô bé sẽ không ngờ được, rằng có một ngày Hana dùng chính kỹ năng được huấn luyện ở trại để theo dõi hắn.

Nhưng biết sao được, cô bé cũng xót ba nhỏ mà.

Ba lớn chiều ba nhỏ như thế, cô bé nghịch một chút sẽ không bị mắng đâu.

Cả hai theo dấu chấm hiển thị trên màn hình mà chạy, dù trong lòng có nôn nóng tới đâu, nhưng giữa hai xe vẫn phải giữ một khoảng cách nhất định.

Fourth nhìn con đường xa lạ không hề dẫn đến tập đoàn Titicharoenrak, em cũng chẳng biết trong lòng mình đang có cảm giác gì.

Kể từ khi biết tin Gemini không đến công ty, Fourth vẫn luôn do dự rằng có nên thẳng thắn hỏi hắn hay không, vì Fourth biết rất rõ, chỉ cần em hỏi thì người kia sẽ không nói dối mình.

Dẫu vậy, Fourth vẫn không dám hỏi.

Không phải em không tin tưởng đối phương, mà em sợ bản thân sẽ rước thêm phiền phức cho hắn.

Suy nghĩ vẩn vơ khiến Fourth không biết nên cư xử thế nào, mãi cho đến khi em nhìn thấy một vệt đỏ nhạt nhoà trên cổ áo hắn.

Tựa nhỏ tảng đá đột ngột rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, sức nặng ngàn cân đánh tung làn nước, khiến cho đàn cá hiền hoà phải hoảng loạn bơi đi.

Chỉ còn lại một khoảng không mịt mù.

Hana không ăn nổi mấy cái bánh ngọt bị cháy do Fourth mất tập trung nữa, nên cô bé quyết định hiến kế cho ba nhỏ của mình.

Fourth và Hana đã thử theo dõi xe của Gemini hai ngày rồi, nhưng lần nào cũng gặp trục trặc khiến cả hai bị mất dấu. Đến tân hôm nay mới xem như thực sự suông sẻ để theo dõi chiếc xe quen thuộc kia.

"Hana, con có chắc là tín hiệu báo ở đây không?"

Mặt mũi Fourth từ xanh chuyển sang trắng, sau đó lại hoàn xanh. Âm thanh trong trẻo mang theo chút ít run rẩy khó phát hiện, dường như không muốn để con gái mình phải lo.

Hana kiểm tra định vị lại lần nữa, sau đó mới ngước lên nhìn Fourth, âm thanh non nớt của cô bé vang lên chắc nịch:

"Vâng, định vị chỉ chỗ này ạ. Mà ba nhỏ ơi, phố đèn đỏ là gì thế ạ?"

Đôi mắt hạnh tròn xoe nhìn về tấm bảng bé tí ở đằng xa, dòng chữ nguệch ngoạc đã phai màu theo năm tháng, lớp giấy tả tơi đến chẳng nhìn nổi nữa, chỉ cần cơn gió ngỏ lời mời gọi là nó sẽ nhẹ dạ mà bay theo ngay.

Fourth bàng hoàng trước câu hỏi ngây ngô của con gái, em không biết nên giải thích cho đứa nhỏ thế nào, chỉ có thể dịu dàng nở nụ cười, che đi tia lúng túng lan tràn nơi đáy mắt. 

(Hoàn)[GeminiFourth][ABO] MỘT ĐỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ