"Vết thương cậu ấy thế nào rồi ạ?"
Fourth nhìn mấy vết bầm tím chằng chịt trên cơ thể săn chắc của Gemini, em vừa quấn băng lại cho hắn vừa hỏi ông Lim.
Lim đưa tay ấn nhẹ vùng da thịt bên cạnh vết thương của hắn, thấy người kia chẳng kêu rên gì thì hàng mày bạc trắng không nhịn được mà khẽ nhếch, rồi cũng chẳng ấn thêm nữa.
Tên nhóc này chịu đau giỏi. Khi vừa cứu hắn về từ quỷ môn quan, người này cũng chỉ nhíu mày, răng cắn chặt lại, hiển nhiên không muốn bất kì ai nhìn thấy vẻ yếu đuối của bản thân.
Nhưng ngay khi ông Lim vừa nổi lên chút ít lòng thán phục, chợt khoé mắt ông vô tình bắt gặp hình ảnh chẳng lạ mà cũng chẳng quen, khiến cho đáy lòng vừa sôi trào cũng bình lặng trở lại.
Đôi tai vốn đã nghe không rõ nữa, giờ đây lại như được ai đó khai thông, từng câu từng chữ cứ thế mà truyền đến, khiến trái tim sớm đã khô cằn của ông có chút chịu không được.
"Fot, lão Lim ấn đau lắm đấy. Fot..."
Giọng nói trầm khàn đầy nam tính, nhưng giọng điệu trẻ con kia lại phá tan cảm giác khó gần của thiếu niên, khiến bất kì ai nghe được cũng chẳng tin rằng giọng nói này và đôi mắt lạnh lẽo kia là của cùng một người.
Hàng râu dài của ông Lim lại không nhịn được mà giật liên hồi.
Ở cạnh đứa nhỏ kia, tên nhóc khó chiều này lại như biến thành kẻ khác.
Có lẽ ông nên tập quen với điều này.
"Không chết được, oắt con này cơ thể tốt hơn người bình thường rất nhiều, mới vài ba ngày mà đã khoẻ nhiều rồi. Nhóc Fourth đừng có chiều hư tên nhóc đó nữa, nếu không có ngày bị nó ăn sạch mà không biết đấy!"
Ông thở phì ra một hơi, tay nhanh nhẹn gom đồ chẩn bệnh đi ra ngoài.
Alpha bình thường thể trạng đã cực kì tốt, càng đừng nói đến Alpha đã được huấn luyện như thiếu niên trước mặt.
Còn chưa nói đến việc phục hồi nhanh đến lạ thường kia.
Có lẽ, cơ thể này đã được sử dụng thuốc đặc chế.
Cũng không trách được đôi mắt kia chẳng hề vương chút tình người.
"À phải rồi. Tong nó có đưa mấy quả táo qua đấy, ra ngoài lấy đi. Không chừng ăn rồi nhóc sẽ thấy ngọt ngào hơn đấy."
Lão Lim cố ý nói to hơn, đôi mắt sâu xa nhìn thẳng vào Gemini, khoé miệng nhếch lên đến tận mang tai, chẳng hề che giấu mà thể hiện sự khiêu khích của mình.
Nhóc con cứng đầu kia không ăn đau thì sẽ ỷ lại vào đứa nhỏ Fourth này, thế thì chẳng biết đến chừng nào chứng tắc nghẽn tin tức tố mới được chữa nữa.
Khi băng bó vết thương cho Fourth, ông đã thấy dấu răng đã nhạt đi trên cổ em.
Các bác sĩ theo phương pháp hiện đại đều tránh nặng tìm nhẹ, chủ trương đánh dấu tạm thời kết hợp dùng thuốc.
Điều này là để phổ rộng đối tượng điều trị, tránh cho các Omega vì chữa bệnh mà phụ thuộc vào Alpha cả đời.
Đánh dấu vĩnh viễn là một nghi thức thiêng liêng, nhưng cũng là loại gông cùm vững chắc nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn)[GeminiFourth][ABO] MỘT ĐỜI
FanfictionTác giả: Đèn Thể loại: Fanfic, ABO, có H (?)... Lưu ý: - Đây là một chiếc fic vô tri :))))) - Lỡ lướt ngang qua thì hoan hỉ khi đọc nhé, vì có thể nó sẽ gây khó chịu cho một ai đó khi đọc. - Tự viết cho mình đọc nên bé nó hơi mất não :))))