#33

7.9K 596 233
                                    

Tám giờ tối, dinh thự lộng lẫy bị bóng tối nuốt chửng, không gian rộng lớn chìm vào lặng yên, người hầu luôn cúi mặt nhìn đường, chẳng ai dám nói câu nào. Họ không được biết chuyện gì đã xảy ra trong dinh thự, nhưng nhìn dòng xe lũ lượt ra ra vào vào, người chậm chạp nhất cũng hiểu đã xảy ra chuyện.

"Mày có thấy ngài Nont vừa đến lúc sáng không? Có cả ông Kamui và mấy quản lí cấp cao của tập đoàn. Không biết xảy ra chuyện gì nữa. Ngày nay tao thấy cậu chủ nhỏ trông rất kì lạ."

"Lúc trưa tao mang thức ăn lên phòng cho cậu chủ nhỏ, tới chiều lên dọn dẹp thì thấy đồ ăn còn nguyên. Tao đã cố mang đồ cậu chủ thích rồi đấy, nhưng cũng không động vào tí nào."

"Thế thì không ổn mất. Nhỡ thiếu gia về thấy cậu chủ nhỏ gầy đi, không biết sẽ nổi giận cỡ nào nữa."

"Có về hay không còn chưa biết."

Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên ở một góc phòng, cắt đứt cuộc bàn tán của mấy người hầu lớn tuổi dưới bếp.

In thấy ánh mắt của mọi người đều đang hướng về phía mình, nó cũng không sợ hãi, đôi tay miết lấy góc áo đồng phục, bàn tay trắng ngần nhỏ nhắn, trông giống một thiếu gia của dòng họ nào đó hơn là người hầu bếp tại dinh thự.

"Thiếu gia đột nhiên xa nhà, trong khi vừa trở về cách đây không lâu. Cậu chủ nhỏ nhìn là biết trong người không khỏe. Mọi người bảo con mà không phải sao? Thiếu gia thương cậu chủ nhỏ lắm, theo lí chẳng phải không nên rời đi vào lúc này à? Vả lại..."

In ngừng một chút, đôi mắt hoa đào dâng lên một tầng hơi nước mỏng manh.

"Lúc sáng con vô tình nghe được ngài Kamui bảo với trợ lý, họ bảo... thiếu gia đã mất trong chuyến công tác rồi."

Lời nói càng về sau càng nhỏ dần, đôi mắt long lanh đã đong đầy nước, chỉ cần chớp mắt một chút, từng hàng lệ sẽ chảy đầy đôi má hồng hào.

Lớp không khí quanh bếp như đông đặc lại, khiến những người giúp việc lâu năm trong dinh thự bỗng chốc thấy khó thở. Một vài người vẫn còn ngơ ngẩn vì lời nói của In, đến mức đôi mắt trợn to hồi lâu mới cử động lại được.

Rõ ràng giọng nói của In không nhỏ, bọn họ cũng nghe hiểu hết từng chữ nó thốt ra, nhưng sao họ vẫn chẳng biết nó đang nói gì.

"Mày... Mày nói gì?"

Cuối cùng một người trong số đó cũng sực tỉnh, bà ngập ngừng hỏi lại, cánh môi khô khốc run lên theo từng nhịp thở, bàn tay nhăn nheo bấu chặt lấy mảnh tạp dề trước người, khiến nó rúm ró khó coi vô cùng.

"Con nói là thật ạ... Bác đừng lo quá, mọi người cũng đừng sợ ạ. Dù gì... Dù gì nếu thực sự như thế, chúng ta cũng chẳng thể làm gì được."

Y lau đi nước mắt trên mặt, chiếc mũi nhỏ nhắn sụt sịt như không kiềm chế được nữa, vỡ òa cảm xúc trước mặt mọi người.

Theo tiếng In khóc, vài người giúp việc cũng đỏ hoe đôi mắt.

Họ đã theo ông bà chủ bao nhiêu năm, chứng kiến thiếu gia lớn lên, vừa nghe tin đồn ác nghiệt này thì đáy lòng vừa tức giận vừa lo lắng.

(Hoàn)[GeminiFourth][ABO] MỘT ĐỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ