#34

8.4K 648 252
                                    

Bầu trời đen ngòm phủ một màu cô độc lên toà dinh thự lạnh lẽo, tựa như muốn kéo theo những linh hồn tội lỗi đang hiện diện nơi đây cùng xuống địa ngục.

Dòng người vây kín sảnh đường được trang hoàng lộng lẫy, ai nấy đều quần áo chỉnh tề, trên mặt không mang theo nụ cười, tựa như đã vô cùng đau khổ khi nghe được tin dữ mấy ngày qua.

Nhưng cũng chẳng rơi được giọt lệ nào.

Lòng người, chỉ chính họ nhìn rõ mà thôi.

"Phu nhân, xin nén đau thương."

Quý phụ đoan trang, giọng nói nhẹ nhàng, vì được bảo dưỡng tốt nên nhìn chẳng giống tuổi trung niên. Bên cạnh bà là một nam một nữ độ vừa đôi mươi, nhìn thấy phu nhân Titicharoenrak cũng khẽ cúi chào.

"Cảm ơn vì đã đến, bà Janitch."

Phu nhân Titicharoenrak đáp lại ba người, đường nét kiên cường trên mặt in hằn dấu vết tháng năm, đôi mắt đã quen với sinh tử đời người, giờ đây lại nhuộm đầy tang thương.

"Norawit cũng là bạn học của hai đứa nhỏ nhà tôi, thật không ngờ lại bất ngờ ra đi như thế."

Phu nhân Janitch dùng tấm lụa mềm chạm nhẹ lên hốc mắt khô khốc, hàng mi cong vút chớp mạnh vài cái, nhưng cuối cùng vẫn chẳng rơi ra được giọt lệ nào.

Bà Titicharoenrak xoay người, tựa như chẳng thấy hành động giả dối của người phụ nữ mang danh đoan trang hiền thục kia, chỉ lẳng lặng nhìn di ảnh được đặt giữa sảnh đường.

"Đúng nhỉ? Thiếu gia Sanin và tiểu thư Nan cũng học cùng Norawit."

Bà nhìn hai người đứng trước mặt, khoé miệng mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng ý cười lại mất hút dưới đôi đồng tử đen láy.

"Chắc là các cháu buồn lắm nhỉ?"

Tiếng gót giày va chạm sàn nhà chậm rãi vang lên, tựa như tiếng vọng của chày kình đánh vào đại hồng chung, làm lòng người chợt tỉnh, khiến tâm quỷ chẳng yên.

Bà Titicharoenrak nắm lấy tay Nan, nhìn thẳng vào mắt cô, dịu giọng nói:

"Nhưng cũng đừng nhớ nó nhiều quá. Đứa nhỏ còn lại của Titicharoenrak, chắc các con cũng biết, là Nattawat. Đứa nhỏ đó vì nhớ chồng mình quá độ, mấy hôm trước còn mơ thấy bóng đen hiện về."

Bà thở dài, vỗ nhẹ vài cái vào đầu vai đang run lên bần bật của Nan, vờ như không thấy tia kinh hoàng trong đôi mắt ngây thơ đẹp đẽ trước mặt.

"Ta cũng mong, nếu hồn nó có linh, chắc chắn sẽ tự báo thù cho mình. Norawit là đứa có thù sẽ báo. Chưa nói tới chuyện, kẻ sau màn nhẫn tâm chia rẽ nó và người nó thương nhất, để đứa nhỏ tội nghiệp kia bơ vơ một mình."

Giọng nói êm ái dừng lại trong chốc lát, khiến Nan theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn bà. Ngay khi đối diện với đôi ngươi sâu thẳm hệt như thiếu niên mà cô hằng muốn chiếm lấy, u tối đến nỗi khiến người khác phải rợn người.

Tựa như đã nhìn thấu tất cả.

Đáy lòng chợt lạnh lẽo như bị giam giữa hầm băng chẳng lối thoát, mặc cho quần áo dày cộm trên người,cơ thể yêu kiều giờ đây lại run rẩy kịch liệt, mồ hôi lạnh thấm ướt làn tóc mai được chải chuốt gọn gàng.

(Hoàn)[GeminiFourth][ABO] MỘT ĐỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ