Chia cách trước bình minh

37 3 0
                                    

"Chia tay đi."

Thanh kem vani đang cầm trên tay bị cô vứt xuống đất không thương tiếc.

"Em nói gì vậy?"

"Chia tay đi. Anh không xứng để ở bên tôi nữa." Giọng cô nghèn nghẹn ở cổ họng, dường như rất khó thốt thành lời.

Lê Hứa Vĩ bị cô làm cho bất ngờ, nhất thời không biết nên hành xử thế nào.

"Tôi chỉ cần vật chất của anh thôi, Lê Hứa Vĩ."

"Em còn mặt dày nói với tôi câu đó sao? Em thừa biết là tôi yêu em. Thế cơ mà, em lại tàn nhẫn vứt bỏ thứ tình cảm của tôi, một cách phũ phàng."

Anh không tin, càng không muốn tin cô gái trước mặt đang nói những lời này.

Cô nắm chặt hai tay thành nắm đấm, móng tay đâm vào lòng bàn tay đến in dấu. Cô nhắm chặt hai mắt, cố gắng không cho giọt lệ tràn ly. Khựng lại vài nhịp, cô mới nói tiếp: "Phải, tôi là như thế đấy. Ngay từ đầu tiếp cận anh cũng chỉ một mục đích."

"Là gì?"

"Tài sản nhà họ Lê.."

Cô không muốn hướng mắt về phía anh, nếu nhìn anh, cô sợ bản thân sẽ không kìm được mà dâng trào nỗi luyến tiếc tột cùng.

Là điều gì? Điều gì đã khiến cô phải buông bỏ người cô từng rất thương, rất yêu?

Một người đã nắm tay cô suốt 9 tháng vừa qua, nay đang đứng trước mặt cô thu hết những lời này vào tai. Nghe cô thừa nhận rằng cô chỉ đang lợi dụng anh.

Lời cần nói cũng đã nói, cô biết cô như đang cài bom trong tim anh. Từng câu từ đã thốt ra của cô như đang phá tung quả bom ấy. Quả bom ấy phát nổ rồi.

Lê Hứa Vĩ thực sự tuyệt vọng rồi.

"Thì ra...từ trước đến nay tôi đã tin lầm người." Giọng nói của anh rất trầm, giống như cảm xúc của anh hiện tại. Mội nỗi bàng hoàng khó tả, một nỗi tức giận đang kìm nén, một nỗi niềm không nỡ lìa xa cô.

"Giờ nhà anh sắp phá sản rồi thì còn nghĩa lí gì với tôi nữa? Lợi dụng cũng đã lợi dụng rồi, đường ai nấy đi thôi." Cô nói ra lời cuối một cách nhẹ nhàng, nhẹ tựa lông hồng, nhưng lại như trăm tảng đá đè vào tim anh.

Anh ấm ức, lấy hết dũng khí để nói ra tất thảy thay cho tiếng lòng: "Bên bờ vực phá sản, tôi cứ nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn vì vẫn còn có em ở cạnh. Tàn nhẫn thay, chính em lại khiến tôi sụp đổ. Tôi vẫn không nghĩ rằng, em chưa từng có tình cảm với tôi. Em nói đi, em đã từng..."

Anh ngập ngừng một chút nhưng cuối cùng vẫn hỏi.

"Đã từng yêu tôi hay chưa? Dù một chút, em cũng đã từng chưa?"

Từng câu hỏi của anh, dù cô tiệt nhiên không muốn nghe, đã cố gắng khước từ nó nhưng tại sao nó vẫn như cái bóng lẽo đẽo theo sau rồi xâm nhập vào đầu cô?

Cô hít một hơi thật sau rồi bình tĩnh trả lời: "Chưa từng."

Rồi Quý Thanh Nhi cười đùa: "Tuổi xuân bồng bột mà, với tôi thì...lợi dụng hoặc qua đường thôi."

Sau đó tiếp tục tự dối lòng mình: "Tôi không còn lí do gì ở bên cạnh anh nữa, từ nay ai cũng có cuộc sống riêng, hãy lo cho sự nghiệp của anh đi."

Tại sao lại không còn lí do để ở bên nhau chứ? Cả 2 đều đã từng đồng cam cộng khổ trong suốt 2 năm, cứ ngỡ đoạn tình này sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng nào ngờ nó lại rời đi theo cách tàn nhẫn và chóng vánh nhất.

Cô quay lưng bỏ mặc anh ở lại. Trời mưa lớn, nước mắt cô hoà cùng nước mưa. Anh ở đằng sau vẫn chạy theo, mặc cho trời những hạt mưa thấm đẫm vào cơ thể.

"Tiền tài, danh vọng. Rồi tôi sẽ gầy dựng, nhưng tình cảm của tôi, trước sau như một."

Mưa rơi ngày một nặng hạt, tia sét đánh ngang trời như xé toạc màn đêm. Bỗng chốc, lời của phu nhân từng nói lại hiện hữu trong đầu cô.

"Nhi Nhi, bác rất xin lỗi nhưng vẫn phải nói với con chuyện này. Con cũng biết đấy, tình hình công ty đang gặp rất nhiều khó khăn, mà công ty là để nuôi sống Hứa Vĩ, công ty là cuộc sống của nó. Bây giờ người có thể giúp nó chỉ có thể là Chu Gia Huệ, nếu công ty thật sự phá sản, cuộc đời về sau của thằng bé chỉ có nước chết, nó cần phải cứu chữa những gì nó đã gầy dựng.

Bà nắm lấy tay cô, ánh mắt lộ rõ vẻ bất lực.

"Bác mong con hiểu cho nó. Bác mong 2 đứa có sự lựa chọn đúng nhất, tốt cho cả hai. Bác biết con có một nguyện vọng là ra London du học nhưng đã hi sinh ở lại vì nó, đây chính là thời điểm tốt nhất để tập trung vào sự nghiệp của 2 đứa. Con có thể ra nước ngoài, cuộc đời của thằng bé cũng còn có thể tiếp tục..."

Lê Thị là cuộc sống của anh. Nhưng mấy ai biết rằng, anh lại chính là ánh sáng cuộc đời cô.

Vào một ngày đẹp trời, nhân duyên ban ánh sáng đến với cô. Một ánh sáng ấm áp. Rồi lại tàn nhẫn cướp lấy ánh sáng của cô mang đi.

Lời nói của Lê Phu Nhân đánh thẳng vào tim cô.

Nhà họ Lê gặp vấn đề lớn, liều thuốc duy nhất là nhà họ Chu. Cô tự bắt mình phải hiểu, nhưng cô lại không muốn buông tay.

Lí trí còn sót lại mách bảo với cô, nếu cô lựa chọn rời đi cũng chính là cô buông tha cho tương lai của anh, bằng không tương lai trước mắt sẽ trở nên mù mịt.

Sự thật tàn nhẫn thế đấy. Dù muốn hay không, cuối cùng cô vẫn phải rời bỏ anh, vì cả cuộc sống của anh sau này.

Hôm ấy, trời mưa tầm tã, mưa đến ướt sũng chiếc áo phông trắng của anh. Anh đứng như trời tròng, mặc cho bóng hình cô đã dần mờ lụi dưới ánh trăng.

Công viên này đôi ta từng gửi gắm tất cả yêu thương. Cũng là nơi có cây, có cỏ, có hoa, có lá, có băng ghế đá chứng kiến tình yêu này.

Nhưng giờ đây chỉ còn nỗi hiu quạnh giăng kín lòng anh. Vẫn là hàng cây ấy, là đám cỏ ấy, là nhành hoa, là chiếc lá, là băng ghế đá chứng kiến sự rời đi của cô.

Những ngày sau đó không ai biết chuyện của ai. Cô đi ra nước ngoài rồi, ra London để thực hiện nguyện vọng của mình.

Anh có dự định gì? Cô có dự định gì? Liệu sau cơn mưa tối tăm hôm ấy, hai người có còn là tia sáng của nhau?

...

1095 ngày, tôi tìm lại ánh sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ