Khó xử

2 1 0
                                    

Những ngày sau, anh không còn bám cô như hình với bóng, anh sợ bản thân sẽ khiến cô cảm thấy khó xử.

Cũng vì anh quá vội vàng bày tỏ tình cảm, không để ý đến cảm xúc của cô nên bây giờ, mối quan hệ của cả hai mới trở nên ngại ngùng thế này.

Nếu là trước đây, anh sẽ luôn cùng cô ăn trưa. Nhưng khi biết cô cảm thấy không thoải mái, anh đã âm thầm ngồi ở một vị trí khác, âm thầm nhìn theo bóng lưng cô.

Hôm nay chào đón một vị giáo sư đặc biệt nên sinh viên đã để tâm đến rất nhiều.
 
Tối qua chơi game khuya cùng mấy huynh đệ nên tới hơi muộn so với ngày thường.

Giảng đường tuy chỉ còn một vài dãy ghế trống nhưng anh vẫn có thể tìm thấy Quý Thanh Nhi ở hàng ghế cô vẫn hay ngồi.

Bên cô còn chỗ trống, anh bước lại gần không để cô phát hiện. Đặt người xuống nhưng lại ở một vị trí không quá xa nhưng lại không gần.

Hứa Vĩ chậm rãi chuẩn bị sách vở nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cô.

Suốt tiết học hôm ấy, không khí bỗng chốc xa lạ, dường như thiếu vắng một bóng người bên cạnh. Nhưng người ấy bây giờ đối với anh rất khó chạm tới, anh chỉ có thể ngắm cô qua dòng người huyên náo.

Cùng cảnh ngộ với anh, Thanh Nhi cũng không khá hơn là mấy. Cô đã muốn tận dụng tiết học này để không nhớ tới lần anh tặng lắc tay cho cô. Nhưng cả buổi cô lại chẳng thu được chữ nào vào người. Đầu óc cứ ở trên 9 tầng mây.

Hết tiết, mọi người mới lật đật ra về, cô mới lấy lại tinh thần.

Cảm nhận được bên mình có người ngồi, cô cứ nghĩ là Lê Hứa Vĩ, muốn quay sang trò truyện dăm ba câu.

"Lê Hứa..."

Thanh Nhi hoảng hốt khi thấy đó là một cậu con trai hoàn toàn lạ mặt.

"Xin lỗi, tôi nhận nhầm người."

***

Một buổi trưa nắng chiếu ngập sân trường, khi anh đang ngồi một góc ăn cơm, một cô bé với mái tóc ngắn ngang vai tiến lại gần, trên tay còn cầm theo một tờ giấy gấp đôi.

Cô bé ấy nói, "Anh là anh Lê Hứa Vĩ ở khóa trên đúng không ạ?"

Cô ngập ngừng bày tỏ: "Em là học sinh khóa dưới. Thật ra thì...em thích anh, tiền bối."

Có vẻ vì ngại ngùng, cô bé không kiểm soát được âm lượng giọng nói, vô tình có chút lớn tiếng khiến cả căn tin đều có thể nghe thấy.

Lê Hứa Vĩ điềm tĩnh nhận thư, mặt không có gì bất ngờ. Cô gái vui mừng như muốn nhảy cẫng lên nhưng lại nén xuống giữ hình tượng.

"Vậy coi như là... tiền bối, em có thể làm bạn gái anh rồi đúng chứ?" Cô bé không giấu nổi vui sướng.

Anh không nói không rằng, bày ra gương mặt dịu dàng, cúi nhẹ đầu, nói: "Cảm ơn em vì đã thích anh."

"Nhưng anh không thể đón nhận tình cảm này của em. Anh mỉm cười, Chúc em sẽ tìm được người bạn đời của mình nhé."

Đó là lời từ chối khéo của anh nhưng cô bé lại không buồn. Cô nghĩ thích Lê Hứa Vĩ là thích đúng người rồi.

Cô gái cảm ơn rồi chào tạm biệt. Vui vẻ rời đi.

***

Sắp tới là hoạt động thiện nguyện của trường. Mọi người sau khi biết tin này cũng rất háo hức, nhưng cũng có người chẳng để tâm.

Bên ngành của cô đang theo học được giao trọng trách ở viện dưỡng lão. Bọn cô sẽ phát cơm ở đó.

Đến viện dưỡng lão, mọi người lại được chia nhỏ ra để làm việc. Thanh Nhi cùng Hứa Vĩ và một vài người bạn khác cùng một nhóm đảm nhiệm tại bệnh viện X.

Cô và anh không hiểu vì sao lại được sắp xếp ở chung một nhóm. Cứ vài phút, cô lại lia mắt trộm nhìn anh, trong lòng dâng lên cảm giác khó xử.

Chuyện anh được tỏ tình ở căn tin trường, kỳ thực cô cũng có mặt. Cô nhìn anh cùng cô bé đó nói nói cười cười, nhất thời liền không hiểu tâm can thật sự muốn gì.

Cô thích anh, điều đó cô hiểu rõ. Song, cô cũng cảm thấy sợ việc yêu đương. Sợ rằng sau khi bước vào mối quan hệ, cả hai sẽ càng xa cách hơn, càng thân thiết lại càng phát sinh ra đủ điều.

Cả nhóm đi phát cơm.

Anh và cô không nói với nhau lời nào ngoài mấy câu như là: Đưa hộp cơm cho em; Đưa nước cho anh.

Thứ nhất là vì cả hai còn khó xử với cái lần bày tỏ tình cảm ấy. Thứ hai là cũng không có gì để nói!

Khoảng gần 2 giờ đồng hồ sau thì đã xong xuôi hết mọi việc. Những cái thùng giấy được cô và anh cùng nhau gấp gọn lại.

Đã ngượng càng ngượng! Cùng làm việc ở trong khoảng cách gần như thế lại không mở miệng lần nào.

Quý Thanh Nhi trong lòng bứt rứt khó tả, bèn lên tiến phá vỡ đi bầu không khí ngột ngạt này.

"Lần trước thấy có cô bé kia gửi thư cho anh, coi bộ anh cũng lắm người theo đuổi quá nha."

Cô bắt chuyện với anh, anh bỗng có chút khựng lại. Nhưng rồi anh nở nụ cười, nói, "Nhưng lòng anh, nó đã hết chỗ mất rồi."

Cô im lặng không nói gì, tiếp tục xếp hộp giấy. Chỉ là sau khi nghe vậy, tần xuất làm việc lại nhanh hơn nhưng lại hơi lúng túng.

Bầu không khí thoải mái này chưa được diễn ra bao lâu đã vội trở nên ngượng ngùng.

Thấy cô như vậy, anh liền biết lý do tại sao, nhẹ nhàng phì cười một tiếng rồi quay sang nhìn cô: "Ý anh là trong lòng anh đã chứa thận, gan, phèo, phổi. Làm sao còn chỗ được nữa."

Lúc này cô mới thoải mái hơn, vừa làm vừa cười khúc khích.

"Thì ra là vậy."

Nhờ vào câu nói đùa chữa cháy của anh mà cuộc trò chuyện đã may mắn bớt đi một chút ngượng ngùng.

1095 ngày, tôi tìm lại ánh sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ