Được rồi, xinh rồi.

3 2 0
                                    

"Ring...ring. Ring...ring."

Tiếng chuông báo thức lặp lại rất có quy tắc. Từng hồi từng hồi khiến Thanh Nhi chỉ muốn vứt chiếc đồng hồ bay xa.

"Bộp."

Cô đưa tay thẳng thắn đập xuống không nhân nhượng.

Rồi dùng đôi tay "bạo lực" đó sờ soạn cả người.

Trán, hai má, cổ rồi bụng. Xác nhận nhiệt độ cơ thể đã về lại bình thường cô mới mừng thầm đi đánh răng.

Cô lê thân thể bị cơn sốt hành hạ đi đến tủ đồ, dùng tất thảy sức lực hiện có để thay vào bộ đồ công sở.

Cảm thấy diện mạo đã chỉn chu, cô đi ra phòng khách rồi liếc mắt nhìn con người lười nhác đang ngáy ngủ trên ghế.

Trong cơn mê sảng, anh không tự chủ được mà quay người sang phải, cuối cùng té lăn quay trên đất, gương mặt điển trai áp sát xuống sàn không có khoảng cách.

"Ui da!"

Quý Thanh Nhi bịt miệng che đi nụ cười vừa chớm bên môi, nhưng tiếng động lại luồn lách chui tọt vào tai anh.

Thế là Hứa Vĩ tỉnh cả ngủ, người nằm người đứng, bốn mắt nhìn nhau ngu ngơ.

Một vài giây kế tiếp, cô mới chạy vội lại đỡ anh lên lại ghế.

"Lớn tướng rồi còn ngã."

Thấy cô tốt với mình như thế, anh được nước lấn tới, giả vờ đau lưng rồi chớp thời cơ tựa vào người cô.

Thừa biết chiêu trò của anh. Cô không nhẫn nhịn nữa, chỉ thấy mặt cô lạnh tanh, không nói không rằng dùng cùi trỏ thục thẳng vào bụng của kẻ vô liêm sỉ kia.

***

Tại văn phòng Tổng Giám đốc Lê thị.

Lê Hứa Vĩ: "Rồi, vậy cứ theo những gì tôi nói nhé."

Truy Phong và Thanh Nhi cùng đáp, "Dạ."

Tất cả đều bình thường cho đến khi bị tiếng hét của Quý Thanh Nhi phá vỡ.

"Áaaa."

Lê Hứa Vĩ và Truy phong giật mình, cả con gián cũng không ngoại lệ mà bay lên.

Anh nhanh chóng kéo cô về phía mình, ghìm lại rồi ra lệnh cho Truy Phong bắt lấy nó.

Truy Phong ậm ừ không muốn làm, nhưng sếp đã ra lệnh thì chỉ đành ngậm ngùi tuân theo. Cậu dí con gián đang lộng hành bay như chốn không người khắp mọi ngõ ngách.

Đầu cô dụi vào người anh, cảm nhận từng luồng hơi ấm đang dần trấn áp nỗi sợ trong lòng. Cô không kháng cự, mặc cho anh đang ôm chặt và dùng cơ thể rắn rỏi của mình để che đi tầm mắt cô, không cho cô nhìn thấy thứ côn trùng có cánh kia.

Cuối cùng, khi nó bay là là trên đầu, Truy Phong đã một chiêu đập chết nó.

Giải quyết xong mọi chuyện, Hứa Vĩ luyến tiếc buông tay để cô không phải khó chịu.

Cô cũng biết đã đến lúc nên rời khỏi vòng tay anh. Nhưng cuộc đời vốn vô thường, luôn khiến con người rơi vào tình cảnh éo le. Chẳng biết tóc cô từ bao giờ đã mắc vào chiếc nút áo trên người anh.

"Vướng, vướng tóc rồi."

Thanh Nhi miệng nói tay gỡ, trước ánh nhìn của Truy Phong, tóc mắc vào đã rối còn rối thêm.

Lê Hứa Vĩ dở khóc dở cười, "Haizz, để tôi."

Một lúc không dài sau đó, vấn đề mắc tóc vào cài áo đã được giải quyết, chỉ là chưa gọn ghẽ.

Thoát được ra nhưng một góc tóc đã rối tinh rối mù.

Tay Hứa Vĩ nhanh hơn phản ứng của cô, đưa lên gỡ gỡ rồi chải chải mấy phát, nhúm tóc đó đã trở nên gọn gàng.

Sau cuối lại nhanh trí vuốt ve đầu cô, "Được rồi, xinh rồi."

Tim cô bỗng trở nên bấn loạn, tâm trí trống rỗng không tập trung suy nghĩ được gì.

Đầu óc chẳng khác một mớ hỗn độn.

Xoa đầu xong, anh cũng rụt tay lại, mỉm cười.
Cô ngượng ngùng cúi người cảm ơn cả anh và Truy Phong.

Cô không nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ cúi gầm rồi xin phép vào vị trí làm việc.

Dáng vẻ e dè thế này đã rất lâu anh chưa được nhìn thấy, bây giờ nhìn thấy rồi lại không giấu nổi sự vui sướng, vô thức bật ra một nụ cười thỏa mãn.

Truy Phong đứng như pho tượng nãy giờ lại lên tiếng, "Sếp ơi, tôi cũng sợ gián mà?"

***

Tan làm trở về căn hộ, cô đi dọc con đường trồng nhiều cây xanh. Gió thổi mạnh đến độ những chiếc lá cũng bắt đầu đung đưa mạnh bạo như đang chống chọi với cái lạnh thấu tâm can.

Gần đến nhà, bỗng từ xa có tiếng vọng đến, "Thanh Nhi."

Giọng nói quen thuộc nên cô quay phắt lại không suy nghĩ, cười cười vẫy tay.

Du Cố Hàn chạy một mạch đến, thở ra cả khói.

"Hôm nay không đi xe sao?"

"Ừm, lâu lâu đi bộ một chút cũng tốt."

Cả hai vừa đi vừa nói dăm ba câu linh tinh trong cuộc sống. Người hỏi kẻ đáp cả đường đi đến khi về nhà.

Cố Hàn sải bước đi cạnh, chợt chiếc kẹp trên tóc cô lại thu hút sự chú ý của cậu.

Chiếc kẹp nhỏ bị lệch về một phía. Cậu không ngần ngại đưa tay lên, muốn chỉnh nó ngay lại giúp cô.

Thanh Nhi hàn huyên về mọi thứ, cảm thấy tay cậu chuẩn bị đặt lên đầu mình nên liền giật mình mà rụt cổ, tránh người sang một bên theo bản năng.

"Để em tự làm."

Cảm giác ngượng ngùng phát ra từ cả đôi bên, để Du Cố Hàn chạm vào đầu chỉnh lại kẹp cho cô, Thanh Nhi không biết vì sao lại không thích ứng được.

Có lẽ nó quá thân mật chăng?
Hay một lý do nào khác?

Thanh Nhi cũng không biết.

1095 ngày, tôi tìm lại ánh sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ