Cửa hàng tiện lợi

8 3 1
                                    

Buổi trưa hôm sau, Quý Thanh Nhi tránh né Hứa Vĩ, cô ngồi ở sát góc căn tin, là nơi rất ít người để ý.

Nhưng Doãn Từ Lịch nhắm cô từ trước, thấy cô ngồi ăn thì liền sà tới gần, cười cười nói nói.

"Chào chị. Ăn chung đi!"

Cậu ta hí ha hí hửng mở hộp cơm, không để ý sắc mặt của Quý Thanh Nhi rất không tốt, dường như có thể cạp đầu bất cứ ai đụng vào cô.

"Chị? Sao em thấy sắc mặt chị không tốt lắm? Chị làm việc mệt lắm à? Có cần em giúp đỡ gì không? Để em nói cho chị nghe, chị biết không từ trước tới giờ, 20 nồi bánh trưng em mới gặp được một người em kính nể như chị. Giỏi giang - chăm chỉ - xinh đẹp. Lại còn tài năng nữa."

Quý Thanh Nhi chả bận tâm đến cậu ta lải nhải bên tai, vẫn cúi mặt ăn cơm. Khay cơm rất ngon và bắt mắt nhưng cô ăn chẳng mấy ngon lành.

Thanh Nhi thở dài, đứng dậy dọn khay: "Cậu ở lại ăn nhé, tôi đi trước."

Cùng lúc đó, Lê Hứa Vĩ cùng quản lý Truy Phong bước vào căn tin.

Theo lẽ thường, vào mỗi giờ nghỉ trưa, anh sẽ mang khay cơm ra ngồi cùng và ăn cơm chung với cô. Nhưng hôm nay, sau khi vừa lấy thức ăn xong và đang tiến lại chỗ cô ngồi thì chợt cô đứng dậy.

Một mớ thức ăn vẫn còn nguyên vẹn trên khay, anh nhận ra cô vẫn chưa động một muỗng nào.

Cô cất khay cơm rồi bước ra khỏi căn tin. Ngơ ngẩn một lúc, anh vội vã dúi khay cơm vào tay Truy Phong.

"Cậu ăn nốt phần này luôn nhé." Giây sau liền đi theo cô, bỏ lại Truy Phong một mình ngơ ngác, trên tay cầm hai khay cơm đầy ụ, chuyến này chắc cậu sẽ mắc hội chứng ám ảnh tinh bột mất.

Quý Thanh Nhi ủ rũ ra khỏi công ty. Sang bên cửa hàng tiện lợi dưới ngay đó. Cô mua một hộp mì và một cốc cafe.

Cô ra quầy nước sôi, cúi gằm mặt xuống bóc mấy gói gia vị một cách chậm chạp.

Khi xong hết công đoạn, cô định với tay ấn vào nút trên bình để chế nước sôi vào mì, một bàn tay cứng cáp đã chặn tay cô lại, giây sau liền cướp lấy hộp mì.

"Để tôi lấy nước sôi giúp em."

Thanh Nhi bàng hoàng trong giây lát. Dường như mọi sự rầu rĩ ban nãy bị đánh bay nhưng trong đôi mắt vẫn xen chút mệt mỏi nhìn anh.

Sau khi lấy nước sôi xong, anh dùng tay nhấn nút ngừng, nhẹ nhàng đậy nắp hộp mì lại rồi giúp cô bưng ra bàn.

Thanh Nhi ngồi đợi mì chín nhưng ánh mắt vẫn cứ chăm chăm nhìn bóng lưng anh. Nhìn đến thất thần. Đến khi anh quay lại cùng với một đống đồ ăn ở bàn cô mới bừng tỉnh.

"Sao anh lại ra đây?"

Quý Thanh Nhi nhìn anh. Còn anh không trả lời mà bóc trứng gà bỏ vào hộp mì của cô.

"Này, không cần. Tôi tự làm..." Quý Thanh Nhi cản không nổi tốc độ của anh. Trong ngắn ngủi từ một hộp mì không đã đầy ụ thức ăn. 2 quả trứng, 1 thanh xúc xích. Còn cả một ít giá đỗ.

Ly cafe đá của cô cũng bị anh đổi thành ly trà atiso đỏ. Lúc này xong xuôi anh mới thèm đếm xỉa tới cô.

"Sao em không ăn cơm ở công ty?"

"...Không muốn ăn thôi."

Cô trả lời cho qua, cặm cụi ăn phần mì của mình.

"Cơm ở công ty không ngon sao? Không hợp khẩu vị của em?"

"Không phải."

Anh không ngần ngại nhìn thẳng vào từng đường nét trên gương mặt của cô. Thấy ánh mắt cô né tránh, dường như không muốn trả lời anh. Anh cũng chẳng mặt dày rặn hỏi nữa, chỉ dặn lòng rằng đến khi Quý Thanh Nhi thật sự tin tưởng anh, cô tự khắc sẽ nói ra những điều trong lòng.

"Anh không ăn à? Không đói sao?"

"Đói."

Nói rồi anh xoay lưng đi đến bình nước sôi, lượng nước vừa ngập qua mì thì anh đập nắp lại rồi cẩn thận bưng đến chỗ kế bên cô. Ra là vẫn muốn lo cho cô trước rồi mới tới lượt anh.

"Anh cũng ăn như thế này sao? Đồ ăn công ty tốt hơn nhiều mà?"

"Có em ăn cùng thì tôi mới ăn ngon miệng, chúng bổ béo hay không tôi cũng chẳng để ý."

Chỉ vài phút, mì đã nở hết. Anh mở nắp hộp mì, thổi phù phù rồi nhanh chóng dùng nĩa xúc lên một mảng to cho vào miệng.

Cô nhìn anh chăm chăm, người đàn ông này ăn mì thôi cũng khiến mấy bạn nhân viên mê mệt. Cô cũng không ngoại lệ, nhưng lại cúi đầu ăn mì không nói tiếng nào.

2 người ăn uống trong im lặng. Cùng lắm thì nói vài câu về công việc. Ăn xong, Lê Hứa Vĩ nhét vào tay cô một túi đồ.

Thanh Nhi ngu ngơ không biết gì. Mở túi ra xem là bánh và sữa, "Cái này..."

"Cho em."

Không đợi cô trả lời, anh lập tức đẩy cửa, hất đầu mời cô bước ra.

Cô nhìn túi đồ trong tay mình rồi lại nhìn anh.

"Cảm ơn."

Cô đi lên công ty trước, còn anh lại bình thản đi theo sau.

1095 ngày, tôi tìm lại ánh sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ