Nổi giận

2 2 0
                                    

"Em không biết quan tâm đến bản thân mình hả? Suốt ngày cứ để anh phải lo lắng." Anh gắt gỏng trách mắng cô.

"Em cũng chỉ chảy máu một chút thôi, anh đừng có làm quá như thế."

Anh tháo miếng gạc bị cô quấn một cách ẩu tả xuống, máu khô dính đỏ ngầu cả miếng gạc cũ. Còn vết thương vẫn đang có dấu hiệu chảy máu không ngừng.

"Bị thương thế này mà em bảo một chút?"

Cô bị thương, anh tất nhiên rất xót xa. Vết thương trên chân của cô không hề nhỏ, nó sâu hoắm và chảy rất nhiều máu.

Cô bị thương là do bất cẩn. Ban sáng, khi đang vội chuẩn bị đồ đi làm, cô đã không chú ý mà va phải điểm nhọn của góc cửa khiến ngón chân be bét máu. Nhưng do đã trễ giờ làm, cô chỉ băng bó xơ xài để cầm máu rồi hối hả đi đến công ty.

Lúc ở công ty, cô mới để ý đến vết thương vẫn đang rỉ máu, liền lấy bông băng và thuốc sát trùng ra băng bó kĩ càng lại.

Lê Hứa Vĩ vô tình thấy được cảnh này, anh không kiềm chế nổi mà lập tức chạy đến xem xét vết thương rồi quát mắng cô.

"Em cũng đâu có muốn mình bị thương? Anh đừng nổi nóng vô cớ như vậy."

Bị chảy máu đã đành, lên công ty còn bị anh lớn tiếng,  ngòi nổ trong người cô không chịu nổi nữa mà nổ tung. Những tức giận dồn nén đều phun ra thảy, cuối cùng dẫn đến một cuộc cãi vã to giữa hai người.

"Còn nếu anh thấy phiền thì đưa đây, em tự làm."

Thanh Nhi giựt mạnh cuộn băng gạc y tế mới toanh trên tay anh.

"Quý Thanh Nhi. Đừng có chọc anh điên lên, đưa băng đây cho anh."

Cô cầm cuộn băng còn không chắc, nói gì đến quấn vào chân?  Đôi tay run rẩy kéo băng áp vào ngón chân.

"Em có tay có chân, em tự làm được, không cần đến anh. Còn anh cứ ở đấy mà lớn tiếng đi.

Lê Hứa Vĩ mặc cô ở đó, đứng phắt dậy ra chỗ khác. Trên bàn có một cốc nước, anh uống hết trong một hơi. Theo thói xấu mỗi lúc tức giận, anh dằn mạnh chiếc cốc xuống bàn.

Thanh Nhi bên này giật mình, không làm chủ được mà tăng lực của tay. Băng gạc chạm mạnh vào vết thương, cô chỉ biết cắn môi nhịn đau.

Anh quay lại nhìn cô vẫn đang mần mò với vết thương, không để ý nữa đi lướt ngang qua.

Gần tới cửa mới lên tiếng: "Từ giờ, em bị gì thì tự lo đi, anh không quan tâm nữa. Theo ý em."

Dứt lời, anh đóng sầm cánh cửa. Căn phòng chỉ còn lại sự yên tĩnh.

Những giọt nước mắt cứ lã chã rơi xuống một nhiều, cô càng quẹt, lại càng rơi thêm.

Sau cuộc cãi vã to tiếng hôm ấy, cả hai gần như không nói với nhau một tiếng nào.

Anh thật sự giận cô rồi, không phải nói suôn, anh đã thật sự tức giận. Cô cũng cảm nhận được điều đó.

Ngày đầu tiên sau khi chiến tranh lạnh với nhau, cô vẫn chưa nhận ra độ nghiêm trọng của vấn đề. Cô đinh ninh chỉ cần sau một, hai ngày, anh sẽ hạ hỏa rồi cả hai lại làm lành trong bình yên.

Nhưng Lê Hứa Vĩ hoàn toàn không có sự hạ hỏa nào. Trên công ty, anh có thể thờ ơ lướt ngang qua cô mà không thèm ngoái lại nhìn. Mỗi khi cô cần đưa hợp đồng, anh cũng chỉ bảo cô để hợp đồng trên bàn, ngoài ra không còn nói gì thêm, thậm chí một cái ngước lên nhìn cô cũng chẳng có.

Sang ngày "chiến tranh lạnh" thứ hai, cô cuối cùng cũng hiểu ra cuộc xích mích lần này không hề đơn giản. Cô cảm thấy rất trống vắng khi thiếu anh. Cô muốn chủ động xin lỗi anh nhưng hoàn toàn không có cơ hội. Cả hai lướt qua nhau như người dưng, rốt cuộc cũng chỉ có cô là luyến tiếc xoay người lại nhìn bóng lưng anh dõng dạc bước đi.

Tối hôm đó, Thanh Nhi phải qua nhà thuốc mua thêm băng cá nhân.

Cô vào thang máy để đi xuống, cánh cửa  dần đóng thì chiếc thang kế bên cũng vừa hay mở ra.

Hình bóng cao lớn của người đàn ông dần xuất hiện.

Áo coat dài và khăn choàng uyển chuyển đong đưa theo bước chân của anh.

Lê Hứa Vĩ đứng trước nhà cô và gõ cửa.

"Cộc, cộc."

Qua vài phút mà chưa có người ra mở, anh gõ thêm vài tiếng nữa.

Lại thêm đôi ba phút mà mọi thứ vẫn yên ắng, cánh cửa vẫn không nhúc nhích gì.

Phía đầu bên kia có tiếng thang máy "ting ting", kèm theo đó là những tiếng bước chân.

Theo bản năng anh quay lại nhìn. Quý Thanh Nhi đứng phía xa nhìn anh.

Túi băng cá nhân và ngón chân bị quấn băng khiến anh mềm lòng đi rất nhiều, "Thanh Nhi..."

Dù chỉ cách chục bước chân, nhưng đối với cô mà nói, để lại gần Hứa Vĩ là cả một vấn đề.

Suốt hai ngày qua, cơn thịnh nộ trong anh cũng đã phần nào nguôi ngoai. Không có giây phút nào là anh ngừng nghĩ về cô. Nhưng đến tận hôm nay, anh mới lấy đủ bình tĩnh để nói lời xin lỗi với cô.

Cô dường như đứng chôn chân tại chỗ. Anh càng bước đến gần, tim cô lại càng đập nhanh hơn. Cho tới khi anh đứng trước mặt cô, trong lòng cô lại dâng lên một nỗi sợ. Không phải cô sợ anh sẽ nổi giận, mà là cô sợ anh sẽ lại một lần nữa lạnh lùng lướt ngang qua cô như chưa từng quen biết.

Nỗi sợ càng dâng cao, cô lại càng muốn dùng hết dũng khí để giữ anh lại. Cuối cùng, dũng khí ấy cũng thoát ra, cô nhào tới ôm  của anh rồi run run cất lời: "Lê Hứa Vĩ, em xin lỗi. Em xin lỗi anh rất nhiều..."

"Em không cố ý nói những lời tổn thương anh. Em không muốn anh giận em. Chúng ta đừng như vậy nữa, có được không?"

Anh từ đầu đến giờ đều giữ im lặng, nhưng cũng không có biểu hiện bài xích. Tay anh ôm lấy eo cô. Song, nghe được hết những lời thật lòng này, anh cuối cùng cũng mỉm cười nhẹ nhõm.

Đứng giữa hành lang thế này có chút không riêng tư, anh liền kéo tay cô đi vào nhà.

Anh để chân của cô lên đùi mình, tỉ mỉ vệ sinh vết thương sắp lành.

"Vết thương thế này còn không cho anh quan tâm, sau này có bị gì nặng hơn thì anh phải làm sao?"

Sau khi băng bó xong, Lê Hứa Vĩ cẩn thận đặt chân cô xuống rồi đứng dậy.

Anh từ tốn nâng khuôn mặt của Thanh Nhi lên, đầy yêu thương điểm lên mí mắt của cô một nụ hôn. 

"Lần sau không được như thế nữa biết chưa?"

"Ừm, em biết rồi."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 13 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

1095 ngày, tôi tìm lại ánh sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ