Tay to, tay nhỏ

1 1 0
                                    

Đến trước cửa tiệm lẩu, cả hai ôm một cục thất vọng. Cảnh tượng khách ra vào nườm nượp đến choáng ngợp, cửa tiệm cũng đã rất nhanh kín hết chỗ ngồi, điều này khiến họ đồng lòng đi đến quyết định sẽ mua lẩu về nhà ăn.

Ở trong gian bếp nhỏ, anh xắn tay áo sơ mi lên, bắt đầu thuần thục sơ chế, nêm nếm vừa vị cho món lẩu.

Cô cũng muốn vào phụ nấu, nhưng tên sếp chết tiệt này lại không cho. Anh bảo cô phải để anh nấu để anh còn có cơ hội ghi điểm trong mắt cô. Cô chỉ biết bất lực mỉm cười.

Trên chiếc bàn ăn hình chữ nhật, ở giữa bàn là một nồi nước dùng đang bốc khói nghi ngút.

Xung quanh là những đĩa thịt, đĩa rau và những món thả lẩu khác.

Trước làn khói thơm nhức mũi ấy, hình ảnh gương mặt anh bị làm mờ, mặt cô cũng vậy.

"Xin mời, xin mời."

Thanh Nhi thoăn thoắt thả đồ ăn vào nồi, những miếng thịt đỏ tươi xen ít mỡ trắng, những con tôm mập mạp, lắm chân.

Lê Hứa Vĩ gắp cho cô miếng ba chỉ vừa chín tới, "Ăn nhiều vào."

Thanh Nhi một miệng đồ ăn chỉ còn cách gật đầu.

Cô gắp một miếng thịt cừu, chồm người sang muốn để vào bát anh.

Nhưng tay áo hơi dài, xém chạm vào nồi nước lẩu. Lê Hứa Vĩ nhanh chóng chụp lấy tay Quý Thanh Nhi.

Đầu ngón tay ấm nóng của anh từ từ truyền nhiệt khắp bàn tay cô.

Đầu tiên, anh ăn hết miếng thịt trên tay Thanh Nhi, sau đó ân cần sắn tay áo tí thì dính nước lẩu kia.

Thấy anh chu đáo như vậy, trong lòng chất chứa vô vàn ấm áp. Nhiều đến nỗi muốn trào ra khỏi cơ thể.

"Em chẳng cần thận gì cả."

Không khí trở nên lãng mạn hơn cả. Trong buổi đêm đầy ánh đèn đang bám víu trên bầu trời, anh đã nhẹ nhàng mân mê từng ngón tay ấy, cuối cùng theo đà mà nắm lấy tay cô thật khẽ. Điều này cũng tạo tiền đề cho hàng loạt các hành động "sến súa" sau đó của anh.

Sau khi xắn tay áo của cô lên, nhằm đập tan đi bầu không khí ngượng ngùng, anh đã cầm lấy một con tôm to, cặm cụi lột bỏ đi lớp vỏ của nó rồi đưa đến trước miệng cô.

"Cho em."

Ánh mắt ấy nhìn cô rất tình. Bối cảnh này hoàn toàn phù hợp với câu nói: "Nếu đôi mắt của anh có răng thì chắc cô ấy đến cả một mẩu xương cũng không còn."

Cô ăn lấy con tôm do anh bóc, trái tim không tự chủ mà đập liên hồi. Rõ ràng trước đây, Lê Hứa Vĩ còn làm nhiều trò "nổi da gà" hơn thế này, nhưng cô cũng không ngại ngùng quá nhiều. Bây giờ, chỉ là một con tôm được bóc vỏ, hành động lãng mạn này rất dễ bắt gặp ở các cặp đôi đang yêu nhau, vậy mà lại có thể khiến gương mặt cô đỏ bừng, thậm chí không ngoa khi nói tim cô đập mạnh đến độ muốn chui tọt khỏi lồng ngực.

Cuối cùng, cả hai cũng buông đũa.

Quý Thanh Nhi no tới mức không đứng dậy nổi, dựa cả người ra sau ghế, vỗ vỗ cái bụng chứa đầy đồ ăn.

"Haiz, đúng là căng da bụng, trùng da mắt, chẳng muốn dọn tí nào."

Lê Hứa Vĩ nhìn cô lười biếng như vậy, không nhịn được cười mà trêu chọc: "Đúng là mèo lười."

Nói xong anh liền đứng dậy, mang đồ dơ vào bếp, chuẩn bị dọn rửa.

Thanh Nhi liếc xéo: "Xí."

Cô cũng không muốn ngồi không, mở tủ lạnh lấy táo ra gọt vỏ.

Anh rửa xong đống chén, giũ giũ hai tay cho khô rồi bước ra sofa ngồi.

Anh thấy trên bàn để mấy lọ màu, liền cầm lên thắc mắc: "Đây là gì vậy?"

Quý Thanh Nhi vừa hay cũng đã gọt táo xong, cô bưng dĩa táo đến bàn đặt xuống, thấy mấy lọ sơn móng tay thì nảy ra ý tưởng.

"Mấy lọ sơn móng tay em mua về để nghịch thôi. Ừm...em sơn cho anh nhé?" Cô cười khúc khích.

Anh không có cách nào từ chối, chỉ đành ngoan ngoãn ngồi yên cho cô "mần" bộ móng của mình.

Nhưng anh không ngờ, Quý Thanh Nhi thật sự tàn ác! Trên bàn có rất nhiều lọ sơn tối màu, vậy mà cô lại lựa ngay màu đỏ tươi.

Cô đang chăm chú kéo nước sơn thì chợt để ý đến bàn tay anh.

"Whoa...tay anh bự ghê."

Cô kéo tay anh lên, áp lòng bàn tay của cả hai vào nhau để so sánh độ chênh lệch.

Tay anh gân guốc, to hơn cô một khoảng. Tay cô trắng nõn, tuy không nhỏ bé nhưng khi đem ra làm phép so sánh thì dường như lọt thỏm trong lòng bàn tay to lớn ấy.

Thanh Nhi chẹp miệng lắc đầu, "Sao hồi đó em không nghĩ đến việc đi làm người mẫu tay nhỉ?"

Cô quay sang, nửa đùa nửa thật: "Hay em nghỉ làm trợ lí của anh đi làm người mẫu tay nhé?"

Nghe vậy, anh liền gập chặt năm ngón tay lại, ghìm chặt bàn tay cô trong lòng bàn tay mình.

"Không cho đi."

Sau đó, Lê Hứa Vĩ đặt lên tay cô một nụ hôn.

1095 ngày, tôi tìm lại ánh sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ