Ngủ trong chăn mới biết chăn có rận!

8 2 0
                                    

"Thế...Tiểu Nhi sẽ làm người của chú. Chú hứa đi."
Cô giơ ngón út lên trước mặt anh.

"Tôi hứa. Hứa với trời, thề với đất. Ngoài Tiểu Nhi của riêng tôi, sẽ không còn ai khác ở trong tim tôi nữa. Tim tôi đủ chật chội rồi."

Anh cũng dùng ngón út ngoắc lấy ngón của cô.

Cô giữ ngón út rất lâu, rất lâu mãi không thoát ra. Cô còn chần chừ chăng?

Tiểu Nhi lúc này, rất sợ mất đi sự nuông chiều độc quyền của mình. Ích kỉ không muốn cho ai đặc quyền này. Cô không muốn mất đi người con trai mang lại hạnh phúc cho mình.

Còn về Quý Thanh Nhi. Cô ấy cũng từng ích kỉ. Chỉ muốn tự ôm nỗi đau, không muốn chia sẻ cho anh. Tự ruồng bỏ đi hạnh phúc của mình....

"Hứa xong rồi, thề non hẹn biển xong rồi, Tiểu Nhi ngủ đi."

"Sao lại là thề non hẹn biển chứ? Chú đẹp trai nói xạo Tiểu Nhi!"

"Rồi rồi, tôi đùa em thôi. Mau ngủ đi."

"Chú đẹp trai không ngủ à?" Ngoài việc hành hạ anh nãy giờ, coi như cô còn chút lương tâm.

Hay là vì cô sợ anh không ngủ rồi mai này ốm yếu không ai chơi với cô, nuông chiều cô, dỗ dành cô nhỉ?

"Tôi ngủ dưới sàn. Em yên tâm, tôi bảo vệ em. Buổi tối sẽ không có quái vật đột nhập vào đâu."

Anh tiếp tục nâng niu mái tóc của cô, ngân nga giai điệu ru ngủ.

"Quái...quái vật ư..." trong lòng cô bắt đầu cảm thấy bất an. 2 tay bấu chặt chiếc chăn tội đáng thương.

"Nếu Tiểu Nhi không ngủ, quái vật sẽ vào bắt đi đó."

Cô lập tức nhắm chặt đôi mắt, nằm thẳng chân thẳng tay như một bé ngoan "Tiểu Nhi ngủ ngay."

"Thật ngoan."Anh khoái chí trước vẻ đáng yêu của cô hiện tại. Thanh Nhi lúc tỉnh và Thanh Nhi lúc say, tựa như hai con người khác nhau.

Không nhanh sau đó, tiếng thở của cô nhẹ dần và lơ lửng trong sự bảo vệ của căn phòng và gã canh cửa khỏi con quái vật đang chờ thời cơ vào bắt công chúa nhỏ êm ái ngủ say.

Lê Hứa Vĩ cuối cùng cũng trả lại mái tóc của cô, chỉnh chỉnh lại một chút để giấc ngủ của chúng thoải mái hơn. Anh nhẹ nhàng kéo chăn cao lên cho cô, chìm đắm trong gương mặt tròn nhỏ và hai bên má hồng hồng của cô không lối thoát.

Đối với anh, bất kể thứ gì liên quan đên cô đều có thể khiến anh mê mẫn quên đi tất cả mọi thứ. Những khi anh nguyện cuốn vào cô tức anh đã đồng ý việc quên luôn bản thân mình.

Trong mắt người khác, cô chỉ là cô gái bình thường như bao cô gái. Nhưng riêng Lê Hứa Vĩ, coi vừa là phần thưởng, vừa là hình phạt trời ban cho anh.

Ngón tay của anh khẽ lướt qua vầng trán của cô. Rồi nhẹ nhàng di chuyển xuống thái dương rồi đến bên má mũm mĩm. Cuối cùng, anh dừng tay lại trên cánh môi nhỏ đo đỏ của Quý Thanh Nhi.

"3 năm trước định mệnh cướp em đi. 3 năm sau lại trả về cho anh. Có phải trêu ngươi quá rồi không?"

Anh tự nói với tâm mình, rồi đứng dậy lấy chăn, trải xuống sàn để ngủ.

Trước khi ngả lưng, anh không quên rút chiếc điện thoại từ túi quần ra. Tắt đoạn ghi âm gần 2 tiếng đi.

Bề ngoài khoác áo tổng tài đẹp trai, tối bụng, hiền lành lương thiện đôi chút lạnh lùng. Bao nhiêu người muốn ôm đùi nhưng lại chẳng với tới.

Họ coi anh như vị thần cao chín tầng mây. Trong mắt bọn họ. Anh có thể là người đàn ông hoàn hảo.

Ai có ngờ hắn ta: Lê Hứa Vĩ lại tâm cơ, vô liêm sỉ, mặt dày thế này đâu. Tội cho Thanh Nhi. Ngủ trong chăn mới biết chăn có rận!!!

Màn đêm đã tối mịch, ảm đạm và nhuốm màu trăng. Đôi mi anh rũ xuống, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Căn phòng đã từng chỉ có một người ở. Nay lại kết nạp thêm một chàng trai, bỗng ấm áp hơn rất nhiều. Hơn thảy, anh chàng này yêu cô gái, yêu sâu đậm, sâu đậm lắm.

1095 ngày, tôi tìm lại ánh sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ