Chở anh đến cầu Nại Hà

7 2 0
                                    

"Tôi đã làm đúng những gì tôi nói, 10 phút mà. Hay anh giận vì vẫn quá lâu? Tôi nói anh nghe chỉ thế này thôi mà mặt mày anh tái mét rồi. Muốn nhanh hơn thì tôi vẫn có thể nhưng còn phải xem lại anh."

Lê Hứa Vĩ bắt bẻ: "Em trở người, hay là trở anh đến cầu Nại Hà?"

Cô xì một tiếng: "Chẳng phải cũng đến nơi cần đến rồi sao? Giờ anh có xuống không? Với cả anh chưa nói chúng ta đến đây làm gì?"

"Em vào cùng tôi rồi sẽ biết." Nói rồi, cả hai bước vào trong. Có một người phụ trách ra đứng trước mặt: "Chào Chủ Tịch. Ngài đến đây có chuyện gì?"

Quý Thanh Nhi ngước mắt, hơi cúi người coi như chào hỏi.

Anh không trả lời người đàn ông kia mà nói với cô "Em nhìn xem. Nơi đây là nhà máy sản xuất robot"

Cô đáp ngắn gọn: "Ừm."

Đến khi cô nhìn theo hướng tay anh chỉ, ánh mắt sáng rực khi nhìn thấy một mô hình robot đang làm việc.

"Ê xịn thiệt nha!" Quý Thanh Nhi quen miệng, quên dùng kính ngữ với anh.

Vội lấy tay đắp lên môi nói: "Xin lỗi giám đốc."

Lê Hứa Vĩ không vạch trần: "Em đi xem đi. Chẳng phải em thích xem sao?" Cô chỉ tay vào mặt mình, nhìn anh khó hiểu.

"Tôi nói tôi thích lúc nào? Chẳng qua chỉ là thấy mới mẻ thôi." Quý Thanh Nhi cô từ nhỏ đã không thích người khác đọc được suy nghĩ của mình nên dù có thích cũng nông nổi bảo không.

"Không thích thì em cũng nên đi xem đi chứ, việc này cũng là một trong những nhiệm vụ kia mà."

"Thì tôi vẫn đang xem đây bắt bẻ gì chứ? Nhưng anh vẫn chưa nói cho tôi biết mục đích là gì, tôi biết thì mới có thể  biết mình cần làm gì."

Thấy anh vẫn im ắng, cô chỉ biết rảo bước theo sau. Cô chăm chú quan sát các con robot đang làm việc và cả động tĩnh của anh.

Bỗng, anh quay lại phía cô. Vì cô không để ý nên đã vô tình cụng đầu vào người anh. Lòng ngực ấm áp cho cô một cảm giác quen thuộc không nguôi. Cô lập tức lùi lại phía sau 2 bước, gãi đầu cũng như chỉnh lại tóc bị rối: "Có chuyện gì à?"

Anh nhìn cô nói: "Hẹn hò?"

Cô bất ngờ hét lớn: "Hả? Cái....cái...gì mà ....mà."

Lê Hứa Vĩ cười cười: "Em thích thú đến mức hét lên vậy cơ à? Cũng chẳng trách được. Hẹn hò với tôi, em thích thú là phải."

Quý Thanh Nhi bắt đầu điên tiết, cảm nhận rõ máu não đang sôi sùng sục: "Này...nhưng tôi chưa đồng ý mà tại sao phải hẹn hò với anh?"

Anh thản nhiên giải thích: "Cần em phải đồng ý? Hẹn hò là chuyện cơ bản của 1 cặp đôi. "

"Không phải cặp đôi"

"Vợ chồng?"

Cô cao giọng quát vài mặt anh: "Anh ăn nói linh tinh." Cô giận đùng đùng, cực kì muốn bỏ về.

"Nếu được hẹn hò cùng em, tôi ăn nói xằn bậy trăm lần cũng được."

Quý Thanh Nhi vứt bỏ công việc, nhìn anh bằng ánh mắt sắc lịm: "Tôi không ở đây nữa. "

Nói xong, cô vứt lại cho anh một bóng lưng mà bỏ đi. Anh cười khổ: "Em bình tĩnh, tiểu thiên sứ."

"Không trêu thì không trêu, chúng ta cùng về."

Cô thầm nghĩ: 'được, chơi bà chứ gì bà cho biết tay sớm thôi!!!'

Cô quay về xe ngồi thắt chặt dây an toàn hỏi: "Bây giờ đi đâu?"

Lê Hứa Vĩ đáp: "Đi hẹn hò. À không, đi ăn. "

Hiện tại, Quý Thanh Nhi đang dành sức lực nên rất kiệm lời: "Ở?"

Lê Hứa Vĩ nhìn Quý Thanh Nhi: "Tôi sơ ý lỡ lời. Quý cô không giận chứ?"

Cô cố bình tĩnh đáp: "Địa chỉ ở đâu? Tôi đưa sếp đến?"

Lê Hứa Vĩ ngày càng quá quắt trong câu nói của mình: "Em muốn ăn ở đâu cũng được, miễn là khiến bụng em phình to."

Quý Thanh Nhi không để tâm, dù gì cũng sớm.....

Nắm chặt vô lăng, không nhắc anh cài dây an toàn. Bứt tốc phóng đi 150km/h. Cô như đang trút tất cả giận dữ lên chân ga. Không ngoài dự đoán, gương mặt anh tái mét như đít nhái. Lưng áp sát vào ghế, thở dốc không ngừng. Thấy thế cô càng tăng tốc nhấn mạnh chân ga.

....

Lần này cô chọn quán ăn rất xa. Tuy không phải ở ngoại ô nhưng đường rất vắng vẻ, không người đi lại Có thể nói chỉ có 1 quán ăn duy nhất, sóng rất chập chờn.

Quý Thanh Nhi cho anh xuống trước lấy cớ đi đỗ xe. Lê Hứa Vĩ không nghi ngờ xuống xe. Vừa đóng cửa thì phát hoảng...

Cô quay xe đi biến mất dạng. Gọi không nghe. Lúc này mới nhận ra... Thôi xong anh bị... Cô chơi một vố đau rồi gọi điện thoại không được...

1095 ngày, tôi tìm lại ánh sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ