A Định

9 1 0
                                    

Lê Hứa Vĩ ngơ ngẩn, lia mắt đến nơi phát ra tiếng nói vừa rồi.

Cậu bạn mập nhăn nhó, chống nạnh nhìn chằm chằm vào cậu.

Cậu mập không ngờ cậu nhỏ lại dám vừa không trả lời, vừa nhìn một cách 'thách thức' như vậy: "Nhìn cái gì mà nhìn?"

Đây như một sự sỉ nhục đến với cậu bạn mập. Chưa một ai dám cư xử như vậy với cậu. Lê Hứa Vĩ là tên to gan đầu tiên.

Không thể chịu được cục tức này, cậu mập buông lời răn đe: "Á à. Tên này vẫn không biết sợ sao? Có tin tôi cho một trận không hả?"

Những lời này nghe chẳng lọt tai cậu chút nào, cậu tất nhiên khó chịu ra mặt.

"Mới đến thì đừng có mà ra vẻ. Không đùa được với tôi đâu."

"Haha..."

"Đừng chọc tôi cười lăn lộn thế."

Cậu cười phá lên, chẳng hề có vẻ sợ hãi hay dè chừng.

"Cậu."

Lê Hứa Vĩ giơ ngón trỏ, chỉ thẳng vào vai cậu bé kia: "Tên gì?"

"A Định. Sao, biết tên làm gì?"

"Tôi muốn biết tên cậu vậy thôi."

"Chào. Tôi là Lê Hứa Vĩ, học sinh mới vào. Hè hè."

Lê Hứa Vĩ đưa tay ra, có nhả ý muốn bắt tay làm quen A Định. Cậu cười tít mắt, nom như đang rất vui.

A Định nổi điên, hất văng tay của Lê Hứa Vĩ: "Chào cái gì mà chào? Bắt cái gì mà bắt? Thân quen gì hả?"

"Ơ..."

Nụ cười trên gương mặt cậu vụt tắt, đôi mắt mở tròn.

Cuộc trò chuyện của 2 người 'đàn ông' diễn ra sôi nổi. Quý Thanh Nhi bị cho ra rìa cảm thấy rất bực mình: "Này, nãy giờ tôi hỏi tên cậu sao cậu không trả lời chứ?"

"Tôi mới là người muốn biết tên cậu mà."

Lúc này, Lê Hứa Vĩ mới nghiêng đầu nhìn cô bé, nhìn kỹ gương mặt trắng hồng của cô.

"Lê Hứa Vĩ. Còn cậu?"

Lúc này Quý Thanh Nhi mới nở nụ cười chào đón cậu học sinh mới: "Tớ là Tiểu Nhi, rất vui được làm quen với cậu."

Đôi môi chúm chím màu đỏ hồng, Quý Thanh Nhi cười lên trông kì thực đáng yêu.

Cậu đột nhiên bị dáng vẻ đáng yêu trước mặt làm cho ngơ ngẩn. A Định thấy cậu nhìn Tiểu Nhi liền lên cơn sôi máu.

"Này này, trong lớp này không tuỳ tiện nhìn ai thì nhìn đâu nhé."

"Thì...không nhìn nữa."

Trước khi di chuyển ánh nhìn sang hướng khác, cậu vẫn chần chừ mà nán lại vài giây để thu hết gương mặt ấy vào đầu.

Sau hôm ấy, cậu bé A Định luôn đặt đôi mắt hình viên đạn lên Hứa Vĩ. Cứ hễ Lê Hứa Vĩ đi ngang qua A Định, cậu bé sẽ luôn tỏ thái độ uất hận.

Một ngày thứ 7 đẹp trời, như thường lệ, Lê Hứa Vĩ luôn được mọi người săn đón, còn cậu bé mập kia thì vẫn...lườm liếc cậu.

1095 ngày, tôi tìm lại ánh sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ