Một chút xíu thôi

11 3 0
                                    

Thế là từ trạng thái dè chừng, cô chuyển sang chế độ ăn lia lịa. Quý Thanh Nhi đói đến mức ăn quên cả nuốt. Ăn đến phồng mồm trợn má.

Cô dùng thìa múc một thìa nước canh cho vào miệng. Dòng nước ấm nóng, ngọt ngọt mặn mặn xâm nhập khoang miệng cô. Khi nuốt xuống vẫn còn lưu lại hương vị ngon khó tả.

Anh nhìn cô chăm chú, dường như đang tự đắc về tay nghề nấu ăn của mình.

"Em thấy thế nào? Tôi nấu ăn ngon chứ?"

Nhận được câu hỏi này, Quý Thanh Nhi cố gắng nuốt thức ăn trong miệng nói: "Ờm....cũng được."

"Cũng được? Tôi thấy em nhận xét không công tâm."
Lê Hứa Vĩ rõ ràng không hề bằng lòng với câu trả lời chung chung của cô.

Trong thâm tâm anh, tiệt nhiên là muốn cô nói: "Có."

"Không quá ngon nhưng cũng không phải dở." Cô vừa nói vừa từ từ húp canh. Mặt vẫn rất bình thản.

"...Vẫn như cũ. Chẳng hề công tâm chút nào."Anh bĩu môi, tuy giận thật, nhưng ánh mắt vẫn di theo từng chuyển động của Quý Thanh Nhi.

Cô hít một hơi thật sâu, suy sét kĩ càng những món ăn rồi đưa ra nhận xét: "Thật ra thì...không bằng Du Cố Hàn."

Câu trả lời này... Tuy không thẳng thắn nhưng...

"Em là đang cố tình, hay cố ý chọc tức tôi?" Khoảng trống giữa hai đầu chân mày nhăn lại, giọng nói càng thêm uy lực.

"Hai cái khác gì nhau sao?"

Nhận thấy tình hình căn thẳng cô lại nói: "Thật ra là chỉ thua chút xíu thôi, 0.0001 thôi."

"0.0001 của em, to lắm đó. Em biết không?"

Chết mất, anh đang giận, nghe cô nói xong lại càng thêm giận.

"...Thế thì... 0.000001."

Quý Thanh Nhi rất khó xử, hồi nãy bảo cô nhận xét không công tâm thì cũng nhận xét lại rồi. Bây giờ lại giận dữ với cô?

"Anh bảo tôi nhận xét thì tôi cũng nhận xét rồi còn gì nữa..."

"Câu của em mà gọi là nhận xét, thì chắc các đầu bếp trên khắp thế giới sẽ không bao giờ biết được món ăn của mình làm rốt cuộc là ngon hay dở."

Nói rồi, anh dùng tay lau đi phần sốt dính trên mép miệng cô.

Động tác quá bất ngờ khiến cô bị sặc ớt trong món tôm. Quý Thanh Nhi ho sặc sụa, hai tay ôm ngực.

"N...nước ở...ở đâu....vậy?" Cô lâp ba lắp bắp. Khó khăn lắm mới nói được một câu trọn vẹn. Anh vội vã chạy vào bếp, rót một cốc nước cho cô.

Bếp ngăn cách với nhà ăn bằng một cánh cửa cách âm. Lê Hứa Vĩ bước vào trong bếp, cánh cửa đóng lại.

Ngay lúc này, tiếng chuông điện thoại reo lên. Là tiếng máy từ điện thoại Quý Thanh Nhi.

Du Cố Hàn gọi đến, Quý Thanh Nhi không ngần ngại bắt máy ngay. Cô bật tiện tay bật luôn loa ngoài.
Mặc dù vẫn cay và khó chịu trong cổ họng nhưng cũng đỡ hơn lúc nãy rất nhiều.

"A...khụ ...khụ....Alo"

"Thanh Nhi, em bị sao đấy?"

Giọng nói thấp thỏm, dường như muốn phóng đến chỗ cô để xem tình hình hiện tại.

"Không...không sao. Chỉ là bị sặc thôi."

"Phù...Em rảnh không? Anh muốn kể chút chuyện. Chuyện vui đó, Thanh Nhi."

"Haha, được rồi. Hôm nay, công ty anh vừa ký thành công hợp đồng với bên đối tác lớn. Mà em biết sao không? Người thuyết phục được đối tác, là anh đó!"

Nghe thôi cũng rõ, Cố Hàn đang rất vui. Âm điệu mang theo ý cười.

"Aidaa, huynh đã không làm muội thất vọng. Tuyệt lắm. Thế có định...." Ý của Quý Thanh Nhi là có định chiêu đãi cô gì không?

"Cố Hàn anh đây vì vừa được thăng chức. Nên muốn mời muội muội đến dự tiệc ngủ vào cuối tuần, có được không?"

"Ghê vậy sao? Được thăng chức luôn à? Ghen tị quá đi."

"Thế em tính sao? Có qua dự tiệc ngủ của ca ca không?"

"Nếu huynh đã ngỏ lòng thì muội nào dám từ chối. Mau nổ thời gian đi. " Cô vừa nói, miệng cười tủm tỉm. Có vẻ như cô rất phấn khích, ánh mắt cũng rất khâm phục.

"Cuối tuần này. Chốt nhé?"

"Được, được. Mua nhiều đồ ăn muội thích vào nhé! Muội sẽ ăn sập nhà huynh. Được thăng chức rồi muội có khó khăn phải giúp đấy!" Một câu nói nửa đùa nửa thật.

"Haha, được rồi. Vậy thôi, anh cúp nhé? Em cứ làm việc của mình đi."

"Được, cuối tuần gặp!"

Quý Thanh Nhi cúp máy, tiếp tục ăn thức ăn trên bàn. Nãy giờ cô ăn cũng khá nhưng sao vẫn cảm thấy đói.

Chợt, chiếc ly thuỷ tinh từ đâu đó được đặt xuống bàn. Nó bị một bàn tay ấn xuống thật mạnh, dường như xem đó là vật trút giận.

Cô giật nảy mình, ngước mặt nhìn anh. Hai tay đón ly nước: "Cảm ơn."

"Ở với tôi, có khó khăn nào mà em không thể giải quyết hả, Quý Thanh Nhi?"Anh gằn tên cô, tim cô như giật thót, không nghe lời mà đập loạn lên.

Cô nhấp một ngụm, măt lén nhìn Lê Hứa Vĩ.

"Anh nghe lén tôi nói chuyện?"

"Không. Là em nói to, nên tai tôi vô tình nghe được. Chẳng phải lỗi tôi. Nhưng, còn sặc không?" Tuy giận nhưng anh vẫn không quên việc quan tâm đến cô.

"Ồh... lỗi tôi, lỗi tôi. Không... không sặc nữa. Ờm... tôi ăn xong rồi. Để tôi dọn..."

"Không..."

Anh định ngăn lại, nhưng tốc độ cô gom bát dĩa rồi bước vào phòng bếp, nhanh như tốc độ ánh sáng. Anh chưa kịp dứt câu đã phải ngậm ngùi mà im lặng.

1095 ngày, tôi tìm lại ánh sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ