Trở lại thành phố năm xưa

10 3 0
                                    

_3năm sau_

Tại khu công viên năm ấy

Cô đã về nước được hơn 2tuần.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào hôm nay cô lại tới khu công viên đầy bi thương cho mối tình năm ấy. Cô chọn cái ghế ngắm thẳng ra bờ sông, ngồi thờ thẫn một hồi lâu.

Cô nghe loáng thoáng được tình hình Công ty giải trí Lê Thị.

Bà A nói: "Bây giờ Lê Thị phất lên như diều gặp gió, đứng top 1 Trung Quốc. Với hình như cậu cả nhà họ Lê có chút quan hệ với cô út nhà họ Chu thì phải. Nghe đâu mấy năm trước nhờ có nhà họ Chu nên Lê Thị mới tồn tại được tới đây giờ đã thế còn trên cả Chu Thị ấy."

Tiếng xì xào ngày một nhỏ lại, các bà cô đã chuyển chỗ khác.

Trên thị trường nay có 3công ty lớn nhất Trung Quốc về giải trí lần lượt đứng thứ nhất là Lê Thị - Thường Thị - Chu Thị. Lê Thị không chỉ bậc nhất trong nước mà còn nằm trong top10 công ty giải trí đứng đầu châu Á.

Cô có chỉ mới có 2năm kinh nghiệm bên nước ngoài nhưng công ty cô được chọn lại không hề tầm thường chút nào. Là công ty đứng thứ nhất trong nghành giải trí toàn châu Âu.

Thế nên về lại Trung Quốc cô đã dễ dàng xin vào Thường Thị. Với năng lực của Quý Thanh Nhi dư sức vào Lê Thị làm trợ lý Tổng giám đốc, nhưng cô nào dám nhận, vì Tổng giám đốc Lê Thị chính là Lê Hứa Vĩ. Là người đàn ông 3năm trước cô nhẫn tâm bỏ rơi.

***

Tối hôm đó, cô đi bar để chúc mừng bản thân. Cô uống say khướt và vô tình thấy bóng dáng ai đó.

Quý Thanh Nhi tưởng mình hoa mắt vì say nên lấy tay dụi dụi vài cái, đợi xe đến thì bóng dáng cao lớn ấy bắt đầu tiến lại gần, cô đứng bất động vài giây...

Khuôn mặt của 'người đó' ngày càng hiện rõ, cô bất ngờ vô cùng khi biết rằng đó chính là...anh.

Cô thấy người đàn ông mấp máy miệng nhưng không nghe rõ: "Em say khướt như vậy, là do công việc hay do...tình yêu?"

Cô im lặng dường như không nghe thấy. Xe tới rồi cô cúi đầu coi như tạm biệt bỗng dưng anh nắm lấy cổ tay cô, gọi tên cô một cách rõ ràng.

"Quý Thanh Nhi"

Điều này khiến những ký ức đau buồn vào 3 năm trước một lần nữa thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí cô.

Cô đờ đẫn giây lát bỗng bị tài xế hối thúc nên tỉnh táo lại.

Lê Hứa Vĩ: "Công việc của anh là phải chở cô ấy về đến nơi an toàn. Có chuyện gì, anh chắc chắn sẽ không toàn thây,anh làm được chứ?"

Người tài xế cảm thấy sợ hãi mà quay xe bỏ đi. Không phải là ông ta không có trách nhiệm mà là không hiểu sao khi nghe lời này của người đàn ông, ông ta cảm thấy cả người run lẩy bẩy.

Cô đứng ngơ ngác nhìn người tài xế bỏ đi. Có lẽ do men say. cô mơ màng không hiểu anh nói gì, Chỉ cảm nhận mình được anh đưa về. Có vẻ cô coi anh là tài xế luôn rồi.

Lúc về đến nhà anh cô không còn chút tỉnh táo nào nữa, cô mơ mơ màng màng, không hiểu sao trong mắt cô anh thành con gấu bông cỡ đại, cô vòng tay qua cổ anh,bắt đầu than thở.

"Gấu ơi sao số chị khổ thế này? Nói nói cho gấu biết, 3năm nay chị khổ biết bao, nhớ biết bao, đau biết bao, vẫn nhớ anh ấy, giờ chị phải làm sao đây gấu ơi chị buồn quá..."

Nói một tràng cô chỉ vào tim nói: "Đau ở đây này." Cô bắt đầu thút thít với 'con gấu cao 1m90' trước mặt

Anh nằm xuống bên cạnh cô nhẹ giọng an ủi: "Gấu bông nghe hết rồi. Có bao nhiêu muộn phiền, chị cứ giải bày."

Không quên dùng tay luồn qua eo, kéo 'chị' sát lại phía mình. Cô rụt cổ vào ngực Lê Hứa Vĩ...

Hơi ấm quen thuộc từ chú gấu bông làm cho cô cảm thấy an toàn vô kể.

Cô nức nở nói: "Chị nhớ anh ấy quá muốn gặp anh ấy muốn yêu anh ấy lại từ đầu nhưng chị không thể.... Anh ấy có vợ rồi. Xinh đẹp hơn chị, giàu có hơn chị, giỏi hơn chị...hic."

Quý Thanh Nhi cứ lẩm nhẩm cái tên Chu Gia Huệ mãi không thôi.

Anh vừa buồn cười, vừa tủi thân cho Quý Thanh Nhi. Bèn cười khẩy, khoé miệng nhếch nhẹ.

Ánh mắt có chút cưng chiều, xoa nhẹ lên mái tóc đen của cô nói: "Thanh Nhi thật ngốc. Ngốc đến mức khiến tôi không thể ngừng yêu em, ngừng bảo vệ em. Ngốc đến mức khiến tôi phải khóc rất nhiều."

Anh nói tiếp: "Nếu em nghĩ em yêu tôi như thế, vậy cớ sao chưa từng nghĩ tôi cũng yêu em? Yêu em rất nhiều là đằng khác."

Cô thấy lạnh và khó chịu, ôm chặt 'con gấu bông' bên cạnh, đôi mày nhíu chặt.

Thấy thế cô như thế anh thì thầm vào tai cô: "Tối nay tôi ở cạnh em."

2 người ôm nhau rất chặt dường như không chừa một khoảng trống nào có thể chen vào giữa hay có thế buông tay nữa...

1095 ngày, tôi tìm lại ánh sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ