Nhật kí

1 1 0
                                    

Nay là thứ 7, cái ngày Thanh Nhi sẽ cày phim thâu đêm.

Gần 7 giờ tối, trên bàn đầy đủ lương thực để "chiến đấu" cho những bộ phim đang lỡ dở.

Mọi thứ đã sẵn sàng, vốn chỉ cần đặt mông xuống là tận hưởng. Tiếng chuông điện thoại reo lên.

Thanh Nhi thầm chửi cầm điện thoại lên. Đến khi nhìn thấy tên người gọi liền thay đội 360 độ, khuôn mặt nhăn nhó nhưng giọng điệu hiền từ trong phút chốc.

"Alo sếp."

Đầu dây bên kia lên tiếng, "Tôi đang cần một người bạn để dự tiệc cùng, em có rảnh không? Đi cùng tôi đi."

Cô ậm ừ một lúc, vẫn không thể đưa ra câu trả lời cho anh. Bộ phim yêu thích của cô sắp công chiếu tập mới, nếu để đến ngày mai mới xem thì tập phim đã "nguội lạnh" mất rồi.

Nhưng nếu không đi cùng thì e rằng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến công việc của anh, cô chính là không nỡ làm thế.

"À...thì..." Cô chần chừ tận nửa ngày, cuối cùng vẫn là chưa đưa ra được quyết định.

Chất giọng trầm ấm của anh lại vang lên, mang theo chút nài nỉ, "Tất nhiên nếu em đi cùng, tôi sẽ tăng lương cho em. Chúng ta sòng phẳng, được chứ?"

Câu nói cuối cùng như đòn chí mạng với cô. Hiển nhiên Thanh Nhi ngu gì mà từ chối.

"Được. Nhưng mà tiệc như nào? Có trọng đại quá không?"

Loa điện thoại phả ra tiếng cười khúc khích, "Qua nhà tôi chuẩn bị."

Nhà cô qua nhà anh không xa lắm. Với tốc độ của cô chưa tới 10 phút đã thù lù trước cổng Lê Gia.

"Ding,...dong..."

Cánh cửa Lê Gia mở to. Cô bước vào sảnh lớn của ngôi nhà liền nhìn thấy Lê Hứa Vĩ ngồi ngoắt ngoẻo trên sofa.

"Đồ của em tôi để trong phòng, em lên thay đi rồi chúng ta cùng đến điểm hẹn."

Anh chuẩn bị cho cô một chiếc đầm maxi tay dài màu trắng, trễ vai, vừa hay là đúng với sở thích nên cô liền vui vẻ bước đến phòng quần áo để thay vào.

Chiếc đầm trễ nửa bên vai làm lộ ra một phần xương quai xanh của cô. Chiếc xương quai xanh như ẩn như hiện, gọn và tinh tế.

Bộ trang phục trên người chỉ mang một màu trắng duy nhất, ra không có hoạ tiết gì thêm.

Đơn giản nhưng không bị nhàm chán.

Sau khi mặc đồ, cô được một người phụ nữ làm tóc và trang điểm cho cô.

Cả quá trình không tới 20 phút.

Cô bước từng bước xuống lầu, một người thiếu nữ tao nhã xuất hiện trước mắt anh. Trong trường hợp này, là người đẹp vì lụa, hay là vì người đẹp nên lụa mới đẹp?

"Thật đẹp."

Cả hai cùng sánh đôi bước ra cửa. Như một đôi uyên ương, đều là trai tài gái sắc.

Bước đến cửa, Hứa Vĩ chợt khựng lại, mò mẫm trong túi quần của mình.

"Anh quên gì sao?"

"Hình như tôi để quên điện thoại trong phòng ngủ mất rồi."

"Để tôi đi lấy."

Cô túm lấy hai bên đầm, xung phong chạy lên lầu để mang điện thoại xuống giúp anh.

Nhìn qua một vòng phòng ngủ, cô không thấy thứ mình cần tìm.

Cảm thấy tủ đầu giường rất khả nghi nên đã mở ra xem thử.

Quả nhiên, điện thoại của anh trong này. Sờ vào điện thoại rồi nhưng lại không lấy ra.

Quý Thanh Nhi nhìn chằm chằm những tấm Photo booth nằm ngang nhiên trên cuốn sổ bị mở ra.

Cô bỏ điện thoại lại, tò mò xem những thứ đó là gì.

Đó là những tấm hình hồi còn học đại học. Trong đó có cả tấm ảnh lúc hội thao ở công ty.

Còn về cuốn sổ, có vẻ như là nhật kí của Lê Hứa Vĩ.

Nhật ký vốn là của riêng, những người khác không nên động vào. Nhưng cô vẫn là luôn mang theo tâm tư, muốn xem những dòng suy nghĩ mà anh luôn cố gắng giấu đi.

Cô lật mở từng trang sổ, chữ viết giăng kín mặt giấy nhưng gọn gàng. Cô ngẫu nhiên mở ra một trang, nhìn thấy dòng chữ "Quý Thanh Nhi" thì tim chợt hẫng một nhịp, trong lòng cuồn cuộn cơn sóng, chăm chú đọc kĩ từng câu từ mà anh viết.

Cô sờ lên mặt giấy, nhẹ nhàng lê từng ngón tay để cảm nhận tâm tình. Chẳng biết từ bao giờ, khóe mắt cô đã ươn ướt và đỏ hoe.

Trong cuốn sổ, anh đã viết thế này:

[Quý Thanh Nhi là người tôi yêu. Cô ấy đã cứu rỗi tôi khỏi đống bầy nhầy của quá khứ. Tôi yêu cô ấy lắm, hẳn là sau này tôi vẫn sẽ yêu cô ấy, thậm chí là còn yêu nhiều hơn bây giờ.

Mỗi lần nghĩ đến cô ấy, tôi lại bất giác mỉm cười. Liệu cô ấy có cười mỗi khi nghĩ đến tôi không? Chẳng biết nữa. Điều duy nhất tôi biết, chính là cô ấy rất dễ thương.

Vào vấn đề chính một chút. Ngoài việc yêu cô ấy nhất Trái Đất ra thì tôi cũng rất sợ một ngày nào đó, chúng tôi sẽ cãi vã rồi chia tay. Tôi tất nhiên sẽ nhường cô ấy, sẽ không hơn thua trong cuộc cãi vã. Nhưng nếu lỡ như cô ấy thật sự nói lời chia tay với tôi, tôi mong rằng khi cô ấy chuẩn bị xoay người rời đi, cô ấy sẽ không kìm được mà bật cười thật lớn rồi nói rằng: "Em đùa đấy!"

Nhưng nếu cô ấy thật sự muốn chia tay, tôi chỉ mong cô ấy sẽ ngoảnh đầu nhìn tôi, chỉ mong cô ấy sẽ xem tôi là người duy nhất đặc biệt trong tim.

Tái bút: Tôi yêu Quý Thanh Nhi. Tôi sẽ nói điều này cả nghìn lần, để ông Trời động lòng mà không nghĩ đến việc chia cắt chúng tôi.]

Cô ngơ ngác hồi lâu, trên tay cầm những tấm ảnh miết nhẹ.

Đang ngồi trên giường suy tư thì cơn bất ngờ ập tới. Lê Hứa Vĩ bất thình lình đi vào.

Cô đứng bật dậy. Cuốn sổ và mấy tấm hình trên tay không giữ được mà rơi hết xuống đất.

Hai người nhìn nhau, anh thì bình thản vô cùng, cô lại rất hoảng.

"Tôi...tôi không cố ý. Chỉ là vô tình thấy nên..."

Lê Hứa Vĩ tiến lại, cúi xuống từ từ nhặt nó lên để gọn lại vào hộc tủ, tiện vơ luôn chiếc điện thoại nhét vào túi quần.

"Đi thôi."

Dứt lời anh đã ra khỏi cửa phòng. Thanh Nhi cũng lấy lại bình tĩnh nối bước sau anh.

1095 ngày, tôi tìm lại ánh sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ