Tôi tin em

9 2 0
                                    

"À hay là mẹ sắp xếp cho con vài người xem mắt nhé?" Mặt bà hớn hở đưa ra ý kiến.

Anh vội xua tay: "Bây giờ là thời 4.0 rồi mà mẹ vẫn sắp xếp cho con đi xem mắt sao? Con sớm muộn gì cũng sẽ tìm được đối tượng mà còn yêu thật lòng."

Bà bỗng nhớ ra chuyện gì đó,vỗ vào tay anh: "À, còn cái cô trợ lý kia của con mẹ thấy quen quá cứ giống cô bé Nhi Nhi như nào í, mẹ không biết có nhớ nhầm không? Trợ lí của con tên gì thế?"

Bà có chút mong chờ câu trả lời của anh: "Là...."

Gương mặt anh vẫn vô cảm, nhưng anh lại không lập tức trả lời câu hỏi của Lê phu nhân.

"Là ai?" Bà ghé mặt nhìn anh bằng đôi mắt gấp rút, chờ đợi.

Nhưng anh vẫn nhởn nhơ: "Cô ấy tên..."

"Tên là gì?"

Bỗng có tiếng gõ cửa,một tên vệ sĩ đi vào nghiêm túc nói: "Chủ tịch. Có khách hàng gọi."

Bà thở dài đứng lên: "Được, tôi ra ngay."

Sau đó vỗ vào mặt anh giọng điệu khinh thường: "Mày bị cà lăm từ bao giờ thế? Hỏi mỗi cái tên mà khó thế á?"

Anh đứng dậy tiễn bà ra cửa nói: "Là từ 1 phút trước, thưa mẹ"

Lê Hứa Vĩ đá mắt, nghiêng vai.

"Mày không trả lời mẹ tự hỏi cô ấy." Anh im lặng, không có ý định ngăn cản, cũng chẳng có ý ủng hộ...

Chủ Tịch tập đoàn Lê Thị bước ra khỏi căn phòng của mình để lái xe đến nơi nào đó. Anh đứng dậy, làm vài động tác bẻ lại khớp cổ. Rồi anh bước ra khỏi phòng, gọi tên cô trợ lí.

"Quý Thanh Nhi, cho tôi biết tình hình dự án robot của Thường Thị."

Quý Thanh Nhi nhanh chóng trả lời một cách lưu loát: "Thường Thị đang có dự án 'Robot đưa bắp' để thêm vào những rạp phim của họ nhằm thu hút khách bởi khi xem phim, khách hàng có thể sử dụng nút điều khiển trên ghế để gọi thêm bắp hoặc nước. Các con robot được cài sẵn lập trình và liên kết với điều khiển nên có thể dễ dàng mang đồ đến đúng nơi. Hiện đang trong quá trình thử nghiệm và sản xuất số lượng ít."

Cô nói rất trông rất chuyên nghiệp, anh vừa nghe vừa nhìn chằm chằm cô. Cho đến khi cô báo cáo hết anh mới giật mình nói: "Đi, chúng ta đến nhà máy sản xuất robot."

"Được,vậy tôi đi gọi người chuẩn bị xe." Nói rồi cô nhanh chóng làm nhiệm vụ của mình.

....

"Em lái hay tôi?" Cô vội mở cửa ghế sau cho anh vừa cười nói.

"Để tôi để tôi."

Anh nhướng mày nhìn cô.

"Em lái, có đi một mạng người không?" Anh giả vờ trêu chọc về trình lái xe của cô.

Quý Thanh Nhi hầm hừ nói: "Từ đây đến đó nếu đi tốc độ bình thường mất khoảng nửa tiếng."

Cô đưa tay nhìn dồng hồ,ngập ngừng vài giây: "Nhưng tôi chỉ cần 10 phút."

"Tôi tin em." Ánh mắt có chút láo lia. Anh không yên vị ở vị trí ghế sau, lại len lỏi sang ghế phụ kế tài xế để ngồi. Anh vừa thắt xong dây an toàn...

Cô lập tức rồ ga. Phóng như điên trên đường. Có vẻ như đã lâu không được lái cô coi chiếc  Mercerdes Benz này như chiếc thể thao mà phóng.

Quý Thanh Nhi phóng bất chấp bầu áp suất của khí quyển, mặc kệ trên đường vẫn còn biết bao nhiêu mạng sống. Đối với cô vượt qua những người này là chuyện cỏn con.

10 phút sau

Liếc mắt sang người tổng giám đốc bên cạnh, cô liền bật cười không ngớt. Gương mặt anh tái mét, tay vịnh chắc vào dây an toàn.

"Haha. Thì ra anh sợ tốc độ sao? Haha..." Cô cười càng lúc cành khoái chí. Thế là đã nắm được thóp của anh.

Bèn chế diễu: "Đàn ông con trai mà lại yếu đuối thế cơ à?" Quý Thanh Nhi càng nghĩ càng cười.

Anh quay mặt cô lại: "Em bảo tôi yếu, thế em muốn thử cái 'yếu' này của tôi không?"

Cô hoang mang??? chớp mắt nhìn anh đầy khó hiểu: "Thử ...thử gì cơ?"

Đôi mắt Lê Hứa Vĩ gian xảo nhìn Quý Thanh Nhi: "Là cái gì, phải thử mới biết được. Nếu em tò mò, tôi sẽ tận tình chỉ dạy..."

Cô lắc đầu để giải cứu cái cằm của mình ra khỏi tay anh. Quý Thanh Nhi lẩm bẩm: "Cũng hơi tò mò thôi."

Anh cười đắc ý vì cuối cùng đã gỡ bỏ được cục tức trong lòng. Chưa kể, anh còn khiến cho khuôn mặt của Quý Thanh Nhi đỏ phừng phực.

"Bây giờ anh có xuống xe không đến nơi rồi."

Anh vẫn chưa lấy lại ý thức, buộc miệng nói: "Em lo mà chạy xe." Cô liếc xéo một cách đầy khinh thường.

"Đến nơi rồi, anh bị sảng à? Hay bị tốc độ của tôi doạ cho rồi?" Cô khẽ thở dài lắc đầu tỏ ý chê bai. Cô nói vậy, cục tức lại một lần nữa xuất hiện trong đầu anh.

"Sao vậy? Này anh giả vờ hay giận thật vậy."

Lê Hứa Vĩ bực bội nói thẳng: "Là giận thật. Em nhìn còn không rõ?" Anh nói thế làm cô phải thanh minh cho bản thân.

1095 ngày, tôi tìm lại ánh sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ