Thuỷ cung

3 1 2
                                    

Văn phòng của tổng giám đốc lúc này không có người, hình như anh đi vắng mất rồi. Cũng chẳng biết là anh đã đi đâu.

Thanh Nhi gõ "cốc cốc" rồi bước vào văn phòng, ngó nghiêng ngó dọc tìm kiếm bóng dáng của anh.

"Bé chuột nhỏ, anh ấy không có ở đây, em đợi anh ấy một chút nhé."

Cô đặt một chiếc lồng nhỏ lên bàn làm việc, bên trong chiếc lồng là chú chuột hamster màu nâu cà phê đang ngọ nguậy dưới lớp cát mịn.

Cô cười khanh khách, cho tay vào lồng để xoa xoa chiếc bụng mum múp của chú hamster nhỏ.

"Không biết nên đặt tên em là gì nhỉ, đợi anh ấy về đã nhé?"

Thanh Nhi dùng ngón tay cù vào bụng chú chuột nhỏ làm nó giãy quằn quại vì nhột.

"Hí hí, ăn hạt, ăn hạt nhé?"

Nhìn con chuột nhỏ gặm lấy gặm để hạt thức ăn, không nhủ được mà mỉm cười.

Khi ngẩng đầu lên đã thấy Lê Hứa Vĩ đứng khoanh tay dựa vào cửa nhìn mình chằm chằm, đã vậy còn cười đểu nữa chứ.

Cô huơ huơ tay, "Ể, anh mau lại đây xem nè."

Anh lập tức tiến đến, ôm chầm lấy rồi tựa cằm lên vai Thanh Nhi hỏi: "Ở đâu ra vậy?"

"Em mua cho anh đó, thích không? Mau nghĩ tên cho nó đi."

Hứa Vĩ cũng tò mò vuốt ve con hamster nhỏ đang cắm cúi gặp đồ ăn, "Nó ham ăn y như em. Đặt là Tiểu Nhi đi, Tiểu Nhi thứ hai."

"Đồ điên nhà anh!" Cô thúc nhẹ vào bụng anh.

Cô cưng nựng ẵm bé chuột lên, nhìn cái miệng bé xinh đang múm mím nhai. Cô rất thích vuốt ve bộ lông màu nâu mềm mại của nó, cũng vì thế mà nảy ra ý tưởng đặt tên. "À! Hạt Dẻ! Tên của bé nó sẽ là Hạt Dẻ, được không anh?"

"Ừm." Đôi mắt anh nuông chiều chuyển điểm nhìn từ nụ cười hạnh phúc trên gương mặt cô sang biểu cảm đáng yêu của bé chuột hamster ú nu khi được cho ăn.

Chẳng khác gì bản sao của cô cả!

"Gia đình ba người" - một chàng, một nàng và một đứa con "bốn chân" bé nhỏ cứ thế mà cùng nhau trải qua một ngày yên bình.

***

"Anh hay nhỉ, giao cho em cả đống việc rồi rủ em đi chơi. Công việc mà không xong là tại anh hết đấy, cấm có trừ lương."

Quý Thanh Nhi ngồi vào ghế lái phụ, cảnh cáo anh một câu.

Anh cười, trong mắt đầy yêu chiều, "Được rồi, nương nương yên tâm lương sẽ chuyển đủ."

Cô đá mày, "Thế còn được."

Tự dưng thấy một sự mất tự nhiên không hề nhẹ ở đây, hoá ra Lê Hứa Vĩ nhìn mình chằm chằm.

"Sao nhìn em mãi vậy?"

Anh vẫn nhìn, lại còn tiến sát hơn, thậm chí như đang chồm cả người qua bên ghế phụ.

Hay là muốn thắt dây an toàn cho mình nhỉ?

"Sao không đi đi? Em thắt dây an toàn rồi mà."

Hứa Vĩ lắc đầu làm cô khó hiểu vô cùng.

Mắt anh láo lia chuyển điểm dừng, từ khi nào đã từ mắt nhìn xuống môi cô, miệng cười gian tà.

Cô cứng đờ cả người, mặc cho anh đang dần áp sát cô hơn.

Môi anh chạm nhẹ lấy môi cô, cảm giác ấm nóng truyền đi khắp cơ thể. Anh có thể cảm nhận tất thảy hơi thở gấp gáp của cô lúc này.

Họ chậm rãi khép mắt, tâm trí dần dần buông lỏng để nụ hôn ấy ngày một tràn đầy trái tim, mãnh liệt chiếm lĩnh từng dòng máu đang chảy bên trong cơ thể.

Hôn cái gì mà lâu dữ vậy trời!!!

Quý Thanh Nhi tỉnh khỏi mộng từ lâu mà anh vẫn đang hôn cô đắm đuối.

Ngạt thở tới nơi rồi! Cô dùng tay đẩy đầu anh ra nói rằng sắp tắt thở rồi thì Lê Hưa Vĩ mới chậm rãi mở mắt.

"Hôn cái gì mà lâu thế? Muốn em chết ngạt hả?"

"Sao lại trách anh? Ai bảo hơi em không dài."

Cô nhìn anh với ánh mắt không ngờ còn có mặt này.

"Ha, anh được. Đã thế lần sau không cho hôn nữa."

Hứa Vĩ bị cô đẩy một phát một về lại chỗ ngồi. Nhưng ngay sau đó lại chồm qua hôn lén lần nữa.

"Vẫn hôn."

Sau khi hôn trộm, anh bèn đem quân rút lui, cho xe chạy vun vút trên đường lớn.

"Ta đi đâu vậy?"

"Đi chỗ này em rất thích."

Thanh Nhi hớn hở quay qua: "Đi ăn hả?"

Anh cầm chắc một tay điều khiển xe chạy, một tay cốc đầu cô một cái. Không thèm quay qua nhìn mà còn có thể nhắm trúng phóc như vậy.

"Chỉ biết ăn."

Hình như không phải quán ăn, thấy hết hi vọng, cô ủ rũ về lại chỗ.

Xe dừng lại trước một cổng vào của thủy cung. Dường như nơi đây vừa mới được đưa vào hoạt động, người dân đến đây rất đông.

Cô phấn khích hỏi, "Anh dẫn em đi thủy cung thiệt hả?"

"Không. Giỡn thôi."

Cô cười tủm tỉm, giả vờ che miệng để diễn nét "ngại ngùng".

"Yêu anh chết đi được!" Cô hạnh phúc vô cùng, huống hồ còn muốn nhảy cẫng lên.

Cả hai cầm vé tiến vào bên trong thủy cung. Nơi đây xung quanh đều bao bọc bằng một lớp kính dày, rất nhiều loài cá bơi lỏm ngỏm.

Cô thích thú mà chạm tay lên kính, vô tình lại trông như đang chạm tay lên một chú cá đuối to.

Loài cá đuối sinh ra vốn đã như thế này sao? Tạo hình của nó khiến cô cười không ngớt, "Sao trông con cá đuối này đần thế? Haha...Đáng yêu ghê."

1095 ngày, tôi tìm lại ánh sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ