Thì ra là có mưu đồ từ trước

6 2 0
                                    

10phút sau

Mùi mì thơm phức bay khắp nhà. Cô vừa xong anh cũng vừa ra. Quý Thanh Nhi nấu 2 gói, 3 quả trứng.

"Anh mau ra ăn đi vừa nấu xong đó." Cô bê mì ra ngồi xuống trước.

"Nhà em trữ mì nhiều vậy, em hay ăn mì lắm sao?" Anh vừa nói vừa xoa xoa mái tóc hơi rối còn nhỏ nước. Tuy hơi tuỳ tiện nhưng vẫn rất đẹp trai.

"Không có. 2 gói cuối cùng đấy. Mau ăn đi rồi ngủ, tí tôi lấy chăn gối cho anh." 2 người cứ thế ăn chẳng ai nói với ai câu nào.

Lúc này cô chợt dừng đũa, ngước mắt nhìn anh: "À mà này, hồi chiều tôi nhớ tôi thả anh xuống tay không mà nhỉ? Đâu có xách theo đồ đâu? Túi đồ là thế nào?"

Anh vẫn cúi ăn có vẻ né tránh câu hỏi của cô: "Này túi đồ của anh là sao thế?" Cô gác đũa, tiếng va đập của đũa và bát vang lên làm anh thức tỉnh.

"Khụ Khụ." Dường như bị hỏi trúng tim đen, anh ho lên mấy tiếng: "Vừa nãy chắc em bị hoa mắt, anh làm gì mang túi đồ nào đâu." Anh nói một cách gượng gạo.

"Rõ ràng hồi nãy anh bảo....." Là anh có mang theo đồ. Cô còn chưa nói hết câu.... Anh đã vội vàng múc một quả trứng đút thẳng cho Quý Thanh Nhi, dường như đang chặn khẩu.

Cô trợn tròn mắt nhìn. Nhất thời không kịp phản ứng. Đôi mắt anh thì trái ngược, có đôi chút thoả mãn. Quý Thanh Nhi nuốt vội, đứng phắt dậy quát lớn.

"Này anh làm gì đấy hả? Tôi có tay chân đâu mượn anh đút? Có tin tôi ụp cả nồi mì lên người anh không?" Mặt cô đỏ bừng như lửa, lấy tay quẹt phần lòng đào còn sót lại.

Anh cười khiến cô càng tức tối, đi thẳng vào phòng để lại cho anh nồi mì dường như còn nguyên. Giận chẳng buồn tìm chăn gối cho anh. Cô cứ thế mà đi ngủ mặc anh thế nào.

Nhưng chỉ một lúc sau cô nghe thấy tiếng mở cửa trong sự mơ màng vì ngái ngủ. Đang say giấc nồng ai lại phá giấc ngủ của cô?

"Em ngủ ngoan thật, mèo con bé nhỏ." Giọng nói trầm ấm, nuông chiều của 1người con trai. Chiếc giường bỗng đàn hồi, lún xuống vì có ai đó vừa nằm lên. Mái tóc cô được người đó nâng niu. Cậu chàng khẽ chuyển vị trí từ mái tóc xuống khuôn mặt, gò má rồi đến khoé môi.

Lê Hứa Vĩ an toạ tại đôi mắt đang he hé mở của Quý Thanh Nhi có chút bán thực bán mơ: "Em ngủ đi. Có tôi ở cạnh, em không phải lo nữa, mèo con bé nhỏ."

Anh lại thủ thỉ bên tai cô: "3 năm trước, tôi cùng em có một cuộc chia ly trong hối hận. Lúc đó, hẳn là em cũng đau lắm. Oán trách em sao? Tôi chưa từng, từ trước đến nay vẫn vậy."

Giọng nói khe khẽ tỏ bày, mang theo chút ưu phiền của người con trai kia: "Tôi chờ em, mãi mãi, vĩnh viễn chờ em. Vĩnh hằng yêu em, mèo con nhỏ."

Lê Hứa Vĩ dang tay, kéo Quý Thanh Nhi vào lòng rồi cũng chợp mắt.

Lê Hứa Vĩ bảo cô ngủ ngoan? Chuyện này là không thể!! Lúc đang ngủ. Cô đạp chăn ra biết bao nhiêu lần, kéo hết chăn của anh bai nhiêu lần. Anh phải ngậm đắng nuốt cay đắp chăn lại cho cô, cố gắng ôm cô mong cô không lọt giường.

Sáng hôm sau...

Cô bị đánh thức bởi tiếng xào xạt của đồ chiên giống như ngày đầu gặp lại anh sau 3 năm. Cô mở cửa, ngó về phía bếp, thì thấy...

Lê Hứa Vĩ trong chiếc tạp dề màu hồng phấn của Quý Thanh Nhi. Đang trong bếp xào rau. Thế nhưng vẫn cố tình hỏi để cho anh biết mình dậy rồi: "Anh đang nấu gì đấy?" Mùi đồ ăn toả ngát cả nhà cô.

"Nấu ăn." Anh mỉm cười nhìn cô, tay vẫn xào rau rất điệu nghệ.

"Ờm....hôm qua hình như tôi quên lấy chăn gối cho anh...anh ngủ bên đó...được chứ?" Cô vừa nói vừa gãi đầu. Quý Thanh Nhi sao biết được tối qua Lê Hứa Vĩ...

"Không ngon." Lê Hứa Vĩ thẳng thắn đáp, không hề nhân nhượng: "Tôi ngủ chẳng ngon chút nào."

"..." Cô chẳng biết nói gì thêm: "Xin lỗi nhé hôm qua tôi quên mất. Hì hì." Chỉ biết cười cho qua chuyện.

"Thế hôm qua anh không lạnh à? sao không gọi tôi dậy lấy cho?" Tuy đang mùa hè nhưng khi ngủ vốn dĩ vẫn cần đắp chăn.

"Không lạnh. Chỉ có hơi đau vì tôi hình như bị đạp khá nhiều. Có lẽ là bóng đè chăng?" Thật chất, anh đang muốn nói đến cô, vì đêm qua cô ngủ 'rất đẹp.'

"Ồh." Cô quay vào nhà vệ sinh, thay đồ rồi ra ăn sáng.

"Để tôi gọi người mang quần áo đến cho anh rồi tôi chở anh đến công ty luôn, xe hết xăng rồi, tôi xử lí, chắc anh không quen đi taxi nhỉ?"

"Em cứ việc. Sau này chuyện công việc, em không cần báo với tôi. Tôi và em, cứ coi như là một." Nói xong, anh xoa đầu cô. Mái tóc bị xoa đến loạn cả lên.

Quý Thanh Nhi khó chịu khi mái tóc của mình vừa chải đã bị anh làm cho rối tung lên: "Đợi tôi nhé anh cứ ăn rồi bát đũa để đấy tôi đi làm việc trước rồi tôi gọi anh xuống đến công ty."

Cô vừa nói vừa bỏ bát đũa của mình vào bồn rửa. "Đợi tôi nhé, ở yên đây đừng phá đồ của tôi!" Cô đi ra ngoài đóng cửa trả lại sự yên tĩnh cho anh.

20 phút sau...

Điện thoại anh đổ chuông, là Quý Thanh Nhi gọi.

"Sao vậy, vợ?" Anh nói với giọng điệu thản nhiên.

"...."

"Tôi cảnh cáo anh, đừng gọi tôi là vợ nữa."

Cô gằn giọng: "Xuống mau!"

"Haha được, em đợi tôi. Đúng là mèo nhỏ xù lông."

1095 ngày, tôi tìm lại ánh sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ