Mở đầu mới

3 1 0
                                    

Cô mất bố, cũng chính là mất đi lẽ sống cuối cùng. Cô thất thần vô cảm như cái xác không hồn, mỗi ngày đều tự giam mình trong phòng, tạo ra một lớp vỏ bọc ngăn cách bản thân với xã hội.

Hôm ấy, cô vẫn đang tuyệt vọng đắm chìm vào một phần ký ức vụn vỡ về những khi bố mẹ còn bên cạnh. Cô không khóc, hay nói đúng hơn là không thể rơi nước mắt. Thời gian qua cô đã khóc rất nhiều, khóc đến mức nước mắt cũng đã cạn sạch, khóc đến mức đôi mắt sưng bụp và đỏ ửng.

Lễ Tết, toàn trường được nghỉ. Mọi người đã về quê đón Tết cùng gia đình gần hết. Kí túc xá chỉ còn một nhóm người nhỏ.

Cô nằm chùm chăn. Nhìn về khung trời xanh thẳm. Nhớ lại từng có một cái Tết thật đầm ấm, vui vẻ. Có bố, có mẹ cùng nhau đi chợ tết, cắm hoa. Đi mua cá cùng bố, ăn thịt kho mẹ làm.

Tết năm nay là mở đầu mới. Cô không còn ai.

Thanh Nhi cứ nằm như thế, không nhúc nhích cũng chẳng buồn ăn uống. Sắc mặt tiều tuỵ vô hồn.

Sắc trời ảm đạm dần rồi chuyển sang màu xanh đen.

Ẩn mình trong sự hiu quạnh đến lạnh người là âm thanh cười rỉ rả vang vọng ở cuối dãy hành lang.

"Này, làm điếu đi."

"Cứ hút thoải mái. Ký túc xá giờ chả còn con ma nào, chúng mày rén gì."

"Hahahahahaha."

Âm thanh rít thuốc đan xen vào những tiếng nói. Khói trắng từ trong miệng bọn họ phả ra, trôi theo không khí bay lên cao rồi vảng dần.

Những điếu thuốc một ngắn dần. Bọn họ đứng ngay cửa sổ hóng mát cười đùa.

Một cô gái trong nhóm theo thói quen dùng ngón trỏ gõ vào điếu thuốc khiến tàn thuốc rơi lên bệ cửa sổ.

Tàn điếu, bọn họ thiếu ý thức đến nỗi không vứt vào thùng rác mà ngang nhiên quẳng lung tung ngay tại chỗ, rồi đi ra thang máy cười cười nói nói, không hề nhận ra đốm lửa đã cháy xén vào tấm rèm che mỏng tang của ký túc xá.

Từ những vụn lửa nhỏ bắt đầu lan rộng ra trên chiếc rèm cửa. Nó bắt đầu lộng hành xâm chiếm cả tầng kí túc. Khói đen uốn éo dẻo dai len lỏi vào những khe cửa phòng, bay ra khỏi cửa sổ.

Làn khói đen nguy hiểm đã âm thầm len vào phòng của Thanh Nhi.

Chuông báo cháy kêu inh ỏi. Mới đầu cô chưa phát hiện, được một lúc sau cô ngửi thấy mùi lạ bèn vén chăn ra xem.

"C, cháy rồi."

Cô mặt mày tái mét nhìn khung cảnh mờ mịt khói, trong lòng dâng lên niềm sợ hãi chưa từng có.

Tuy đã mất đi lẽ sống là người bố thân thương, nhưng cô không muốn chết. Cô sống vật vờ vì vẫn chưa vượt qua được nỗi đau cô độc, nhưng nó không đồng nghĩa với việc cô muốn buông bỏ sự sống này.

Cái chết, cô rất sợ. Sợ rằng nó sẽ đau, nó sẽ khiến các dây thần kinh trong cô bị tổn thương, sợ rằng nỗi đau ấy sẽ dày vò cô cho đến tận lúc trút hơi thở cuối cùng.

Khói tràn vào khá nhiều, Thanh Nhi lập tức lấy khăn che mũi và miệng phi thật nhanh ra phía cửa.

Cô vặn tay cửa như điên dại mãi không được. Lập tức với lấy chìa khoá tra vào. Vào được một nửa lại không vào được nữa, vặn cũng không được.

Có lẽ lâu ngày không được thay, đường ray cửa bị hỏng hay con lăn bị rỉ sét.

Thanh Nhi chợt hốt hoảng cực độ. Tay đập mạnh vào cửa nhưng vô ích. Cô lấy búa đập vào tay nắm cửa xem có vặn được không lại khiến nó rơi ra.

Khói ngày một tràn vào nhiều, kèm theo cả lỗ hở bị cô đập.

Cô bỏ búa xuống chạy ra ban công rồi đóng chặt cửa lại cầu cứu.

Đối diện là công viên, mọi người đang di tản ra khỏi kí túc xá.

Trên này khỏi ngày một vây quanh căn phòng cô. Thanh Nhi bất lực kêu cứu xuống dưới.

"Cứu.... Giúp tôi..."

Dòng người lo sợ chạy ra khỏi khu vực. Ký túc xá nam đã được di tản gần hết, ngọn lửa ngày một lớn, dần dần nhấn chìm cả tầng 6 vào ranh giới cái chết.

Lê Hứa Vĩ an toàn chạy ra khỏi khu vực hỏa hoạn. Anh thở hồng hộc, mồ hôi thấm bết cả trán và tóc, anh chợt nhìn thấy bóng đang của một người.

Người ấy vẫn chưa thoát thân ra khỏi đám cháy, e là sẽ bị ngọn lửa nuốt chửng, anh không chần chừ, lập tức chạy ngược vào ký túc xá nữ để cứu người.

"Này, cậu đi đâu đ..."

Anh bỏ ngoài tai tất cả lời nói, chạy thật nhanh vào trong tòa ký túc.

Giáo viên ngăn cản không được, trơ mắt nhìn anh chạy vào mà không đuổi kịp.

May mắn khói vẫn chưa tràn xuống các tầng khác quá nhiều, anh toàn mạng chạy lên được tầng 6.

Nơi đây hoang tàn, các bức tường bị ám một mảng đen, khói đen bao vây mọi ngõ ngách, ngọn lửa không ngừng bừng lên thể hiện uy nghiêm.

Anh sợ chứ, nhưng nhìn người khác tuyệt vọng cầu cứu, anh không nỡ làm ngơ. Mạng anh quan trọng hơn tất thảy, nhưng trong thâm tâm, anh đã mạnh mẽ tin rằng bản thân sẽ không chết.

"Này, có người trong đó đúng không? Tôi đến cứu cậu đây."

Anh xoay tay nắm cửa nhưng không thể mở, cả cơ thể anh ngay tấp lự lùi về sau lấy đà rồi đạp mạnh vào cánh cửa.

Rầm.

Thân thể người con gái đang kiệt sức nằm dưới sàn, đôi mắt bị lớp khói che mờ, hoàn toàn không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Tai cô ong ong, những âm thanh xung quanh trở nên ù ù. Hơi thở cô yếu dần, hình ảnh mờ ảo cuối cùng cô ghi nhớ được là bóng dáng một cậu con trai cao cao đang tiến lại gần, miệng la hét điều gì đó.

Mi mắt cô cùng lúc đó cũng nặng trĩu. Giây sau liền ngất lịm đi.

"Này, cậu còn tỉnh táo không? Này!"

Xe cấp cứa và cứu hoả đang tới dần. Bảo vệ cũng lên đến không ngừng dùng bình xịt xịt tới tấp vào nguồn lửa.

Lê Hứa Vĩ bế cô ra tới cửa, có mấy người bảo an tới hỏi han rồi giúp anh đưa cô xuống xe cấu cứu.

1095 ngày, tôi tìm lại ánh sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ