Gu của Quý Thanh Nhi

5 2 0
                                    

Thanh Nhi nhìn hai bia mộ, luyến tiếc xoay người rời đi. Ký ức về ngày bố cô mất, cô chưa từng quên. Dáng vẻ bố cô nằm trên đất đầy máu, nó cũng chưa từng biến mất.

Đoạn hồi ức dài hôm nay đột ngột tràn về, ngoài bố và mẹ, người còn lại xuất hiện trong những hồi ức tươi đẹp ấy chính là Lê Hứa Vĩ. Cô vòng chân leo lên xe, chạy thẳng về công ty. Trong lòng một nửa nhẹ nhõm, một nửa suy tư.

***

Lê Hứa Vĩ trong phòng làm việc rảnh rỗi ngồi bắt chéo chân xoay qua xoay lại chiếc ghế.

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Anh liền đổi tư thế, lấy tập tài liệu ra lật lật, ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn.

Thật ra là muốn cho Quý Thanh Nhi thấy mọi mặt tốt của mình, thấy được khí chất của anh.

Nhưng người bước vào không phải cô ấy. Truy Phong đứng nhìn anh chất chứa ý cười.

Bình thường thì ẻo lả trước công việc, hôm nay sao lại khác thế.

"Sếp." Anh thả lỏng cơ thể ngay lập tức, trở về dáng vẻ rảnh rỗi không có chuyện làm.

"Có chuyện gì thế?"

Truy Phong để một tập tài liệu trên bàn, nói: "Là tài liệu cho buổi tiệc thưa sếp."

Anh cầm sấp tài liệu lên xem, lướt mắt đọc qua loa rồi lại bỏ xuống. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, anh ngước mặt nhìn chằm chằm Truy Phong.Anh hít một hơi thật dài, thật sâu, cuối cùng thở ra bốn chữ:

"Cậu giúp tôi nhé?"

Truy Phong nhất thời ngơ ngác, "Giúp? Sếp muốn tôi giúp sếp chuyện gì?"

"Tôi muốn theo đuổi cô ấy nhưng không biết phải làm thế nào. Cậu có cách nào không?"

Truy Phong là người có một mối tình đẹp, nhờ cậu ấy giúp anh tán tỉnh Quý Thanh Nhi cũng là lẽ thường tình.

Cậu chà chà mũi rồi hít hít, "Để tôi xem..."

Nặn óc suy nghĩ một hồi, cậu nói: "À! Sếp thử hỏi cô ấy xem mẫu người đàn ông cô ấy thích là như thế nào đi."

Anh không hiểu rõ, liền nheo mày.

Cậu nói tiếp: "Biết được gu của cô ấy rồi, anh sẽ dễ dàng chinh phục cô ấy hơn."

Anh gật gù hiểu ý, nôn nóng muốn tra ra mẫu người đàn ông lý tưởng của Thanh Nhi.

Anh hất tay, "Cảm ơn cậu. Giờ thì cậu ra ngoài được rồi."

Lê Hứa Vĩ lấy điện thoại từ trong túi quần ra, xoay ghế nửa vòng làm cho lưng ghế đối diện cửa ra vào.

Không chần chừ mà nhắn tin hỏi thẳng: "Mẫu người đàn ông lý tưởng của em là người như nào?"

Sau khi gửi đi, anh hồi hộp mà cắn móng tay chờ đợi phản hồi.

Thanh Nhi nhận được tin, ý đồ của anh quá rõ ràng.

Dấu ba chấm soạn tin hiện lên vài giây. Cuối cùng hiện lên dòng tin nhắn phản hồi của cô.

"Không phải anh là được."

Hứa Vĩ mím môi bất mãn, còn cái người vừa bị đuổi lúc nãy thì...

"Phụt...haha."

Truy Phong nhịn không nổi cười thành tiếng. Nãy giờ anh nhìn lén cuộc trò truyện của họ.

"Truy Phonggg." Hứa Vĩ trợn trừng mắt dài dọng, mặt đen như đít nồi.

"Tôi bảo cậu ra ngoài cơ mà?"

Cả hai đuổi dí nhau khắp phòng, chẳng khác gì hai đứa con nít trong nhà trẻ.

Người đuổi luôn miệng oán trách: "Cậu dám xem lén hảaa; Đã bảo ra ngoài rồi mà?;..."

Trước những lời nó đó, Truy Phong cũng không vừa gì. Cười ha hả vừa cắm đầu cắm cổ chạy vòng vòng.

Không hiểu tôn ti trật tự ở đâu.

***

Tháng 11 này có một ngày hết sức trọng đại.

1/11 là sinh nhật của tổng giám đốc Lê Thị - Lê Hứa Vĩ.

Ngày này hàng năm công ty sẽ tổ chức tiệc giao lưu và ăn mừng. Năm nay hơi thay đổi chút, Lê Hứa Vĩ có Quý Thanh Nhi cùng ăn sinh nhật chung. Đây là sự thay đổi mình anh cảm nhận được.

Bữa tiệc được tổ chức tại một khách sạn 5 sao ở trung tâm Bắc Kinh. Sầm uất, sang trọng thì không chê vào đâu được.

Dưới cảnh đêm đen huyền ảo ma mị là ánh sáng vàng chói loá toả ra từ những ô cửa sổ của khách sạn cùng tiếng nhạc nhẹ nhàng mê hoặc người ta.

8 giờ tối, đại sảnh khách sạn đã điểm thêm không ít sự "lấp lánh".

Những tiểu thư, phu nhân diện lên mình những chiếc váy dạ hội lấp lánh, khoác tay với người bạn tiệc của họ. Toát lên sự quý phái.

Những người đàn ông khác cũng tỏa ra sự nam tính, lịch lãm không kém. Họ được bảo bọc trong những bộ suit tối màu. Nguy hiểm và cuốn hút.

Thanh Nhi từng làm ở công ty nước ngoài, viễn cảnh xa hoa, choáng ngợp thế này cô đã từng trải qua. Bây giờ trở về Trung Quốc, dự tiệc sinh nhật của người yêu cũ, cô có chút không quen.

Hôm nay, cô mang thân phận trợ lí mà tham gia bữa tiệc, chỉ là không đường đường chính chính như những vị khách khác. Cô đi theo là để hỗ trợ anh khi cần.

Lê Hứa Vĩ phải đi tiếp khách nên cô đã đi ra một góc khác. Nhìn những chiếc bánh ngọt trên bàn đang mời gọi mình mà nuốt nước miếng.
Cô men theo chiếc bàn dài, nhìn thấy mẫu bánh nào bắt mắt, cô cũng đều cầm lên nếm thử.

Nhưng đây là bữa tiệc lớn, chung quy thì đầu bếp cũng phải là người có tiếng tăm và tay nghề cao. Muốn tìm bánh có hương vị dở tệ đương nhiên không hề dễ dàng. Dĩa bánh nào cũng bắt mắt, lộng lẫy, chi bằng cứ nếm hết đi để có cơ hội cảm nhận tất thảy tinh túy của người thợ làm bánh.

Thế là tất cả các loại bánh ngọt trên bàn cô đều kham qua cả, rồi đúc kết ra rằng vị nào cũng rất ngon, thật khó để kìm lại cơn thèm, cô lại tiếp tục ăn.

1095 ngày, tôi tìm lại ánh sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ