Cô vợ này, thật khó nuôi

6 3 0
                                    

2 người vừa ra thì đụng phải Du Cố Hàn.

"Chào buổi sáng A Hàn." Giọng Quý Thanh Nhi nhẹ nhàng nữ tính không giống hồi nãy nói chuyện với anh chút nào.

Hình như, Cố Hàn đang chuẩn bị đi đâu đó, mặc chiếc quần thể thao màu xám làm anh lộ rõ vẻ cao ráo và ngũ quan nổi bật của mình.

"Nhi Nhi, chào buổi sáng."

"Anh chuẩn bị đi đâu thế? Hôm nay trông bảnh trai thế nhỉ? Thấy em thế nào?"

Nói rồi cô sờ vào bộ đồ của mình.

"Đẹp. Nhi Nhi luôn đẹp."

Lời khen chân thật đến lạ. Cô được khen nên vui mừng khôn xiết.

"Đi, chúng ta cùng thôi." Quý Thanh Nhi và A Hàn đi cạnh nhau ra thang máy mà cô quên mất còn một người...

Nhìn khuôn mặt của Hứa Vĩ, cô biết cô thật sự không xong rồi. Anh hậm hực đi từng bước lại gần, tiếng giày da cộp cộp trên sàn. Cô ngửi thấy nồng nặc mùi giấm. Anh gập ngón tay lại với nhau, chém thẳng xuống khoảng trống ở giữa hai bả vai của 2 người. Bày tỏ ý muốn hai người họ tách nhau ra.

Quý Thanh Nhi ngơ ngác nhìn anh. "Em còn nhìn?"

Cô chả buồn nhìn nữa, quay sang cười vui vẻ với A Hàn: "Đây là sếp của em Lê Hứa Vĩ. Còn đây là bạn tôi tên Du Cố Hàn."

"Chào. Tôi là Du Cố Hàn, đêm qua hình như đã gặp nhau rồi. Không mấy thiện cảm, nhỉ?" Hứa Vĩ im lặng không trả lời. Cả 3 cùng đi vào thang máy.

"Tiểu Nhi, lại đây đứng." Anh chỉ vào chỗ kế bên mình, không muốn cô đứng gần tên kia.

"Sao thế? Tôi đứng đây không được à?"

"Chẳng sao. Chỉ là, mèo con thì nên đứng gần chủ, nếu không, sẽ bị bắt đi mất."

"..." Quý Thanh Nhi quay ta thì thầm to nhỏ với A Hàn: "Anh ta có vấn đề ngôn ngữ đấy, đừng nghe anh ấy nói bậy."

A Hàn cười trừ, anh biết rằng, tuy cô ác mồm ác miệng với Hứa Vĩ, nhưng trong lòng cô lại đặt hắn ở một nơi đặc biệt.

"Đừng nghĩ linh tinh tôi với anh ấy chỉ có mối quan hệ công việc thôi, Lê Tổng anh nói có đúng không?"

"Nếu tôi nói em đúng, thì thật dối lòng. Còn nếu tôi nói em sai, thì tôi lại thật lòng quá mức."

Quý Thanh Nhi "..."

Du Cố Hàn "..."

'Ting'

Đã tới tầng hầm. 

"Tạm biệt nhé A Hàn hôm nào rảnh cùng đi chơi." Cô vẫy tay tạm biệt. Nói xong cô và anh đi tìm xe, chuẩn bị đến công ty. Cô ngồi vào vị trí ghế lái còn anh không ngồi sau mà ngồi bên cạnh.

Quý Thanh Nhi cảm thán: "Chả ra dáng tổng giám đốc chút nào. Tôi chưa thấy giám đốc nào lại ngồi ghế lái phụ cả."

"Tôi là tổng giám đốc của Lê thị, nhưng cũng là Lê Hứa Vĩ của Quý Thanh Nhi. Em ngồi đâu, tôi sẽ ngồi bên cạnh."

"Tôi là của của tôi, xem ra anh thích chọc điên tôi nhỉ?" Cô nhấn chân ga mạnh hơn.

"Có cần tôi nhắc lại những gì tôi cảnh cáo không? Tôi cảnh cáo anh 3 điều"

"Thứ nhất, không được gọi tôi là mèo con,Tiểu Nhi,Nhi Nhi ...gì đó."

"Thứ hai, cấm được nói tôi là của anh."

"Thứ ba, cấm anh h...hôn. "

"Nếu không tôi sẽ không nương tay với anh đâu, nghe rõ chưa hả?"

"Đêm qua, tôi đã hôn em đâu. Là em tự chủ động đấy chứ."

Cô nói lớn "Anh đừng có mà điêu. Nói tóm lại là từ bây giờ tôi cấm, cấm hết."

"Được thôi. Cô vợ này, thật khó nuôi."Anh bĩu môi, tỏ ý miễn cưỡng chấp nhận. Cô nhấn mạnh chân ga "Tai anh có vấn đề hay não anh có vấn đề vậy?"

"Tất cả, đều không bình thường."

"Được,  vậy chiều nay xong việc trợ lý này đưa anh đi khám."

Sau khi đến công ty 2 người liền chạm mặt với Lê Tịnh Khiết. Nghĩa là mẹ của Lê Hứa Vĩ.

"Mẹ."Anh nhìn phu nhân, bất ngờ khi bà đến đây.

Cô cúi người: "Chào Chủ Tịch."

Tuy bà là chủ tịch nhưng mọi quyết định đều là anh quyết. Bà cũng rất ít khi đến công ty. Thế nên anh định hỏi mẹ đến đây làm gì thì bà lên tiếng.

"Con làm gì làm đi mẹ mượn trợ lý của con."Cô mở to mắt nhìn bà rồi quay sang nhìn anh. Bà muốn gặp cô?

Lê Hứa Vĩ cũng quay đầu sang nhìn cô, chẳng hiểu chuyện gì.

"Mẹ mượn cô ấy để làm gì?" Anh hỏi

"Con sốt sắng cái gì? Hôm nay mẹ cho cô ấy nghỉ, con có ý kiến?"

1095 ngày, tôi tìm lại ánh sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ