Em đồng ý

2 0 0
                                    

Trên sân thượng lúc này diễn ra cảnh tượng phức tạp vô cùng.

Một cô gái trẻ quay lưng về phía đám đông. Thân hình mảnh khảnh dường như chỉ một ngọn gió, cô ấy cũng có thể rơi từ trên cao xuống.

Các sinh viên tụ tập trên sân thượng, đứng bao quanh cô gái trẻ. Bọn họ mang trong lòng nỗi sợ hãi, muốn tiến về phía trước để kéo cơ thể đang run rẩy ấy xuống. Nhưng tiệt nhiên đều không thể. Họ sợ rằng chỉ cần bản thân có sơ suất, cô gái nhất định sẽ gieo mình xuống nền đất, bỏ mạng ngay lập tức.

Cô gái xoay người, lao đao giữa trời, vươn đôi mắt đẫm lệ muốn kiếm tìm một hình bóng thân thuộc.

Khóe miệng cô cong nhẹ, hai mi mắt nhắm lại, "Hứa Vĩ, em xin lỗi."

Mọi người nín thở, nuốt nước bọt ừng ực. Nghe thấy cô gái gọi tên một người, tất cả sinh viên có mặt ngay lúc đó đều hướng mắt về Lê Hứa Vĩ.

Đến chính anh cũng không hiểu vì sao cô ấy lại gọi tên mình. Nhưng cô ấy đang treo mạng sống trước gió, anh làm sao có thể trơ mắt đứng nhìn.

Từ trước đến nay, anh không biết cách thuyết phục người khác. Nhưng vì mạng sống của một người, anh liều vậy.

Từng bước chân anh chậm rãi tiến về phía trước, mỗi lần bước đi đều vô cùng thận trọng.

Anh lên tiếng, "Này cô. Cô có thể cho tôi biết cô tên là gì không?"

Một bước tiến, anh đều cố gắng bịa ra thật nhiều câu hỏi nhằm đánh lạc hướng, "Thế giới có thể đã rất tàn nhẫn với cô. Nhưng nếu mọi người đều bỏ mặc cô, xin cô cũng đừng bỏ mặc chính mình."

Thấy anh càng ngày càng tiến đến, cô gái lùi về sau một chút, suýt nữa đã rơi xuống bên dưới.

Mọi người bị một pha thót tim. Chỉ có thể im lặng nhìn anh thuyết phục cô gái.

"Tôi không biết vì sao cô lại biết tên tôi. Tôi thậm chí còn không biết tên cô, nhưng tôi biết mạng sống của cô rất quan trọng. Thế thì, chính cô cũng phải trân quý mạng sống của mình, đúng chứ?"

Cô ấy hơi bất ngờ, nhìn anh với vẻ mơ hồ.

"Tôi không biết anh, tên anh là gì sao mà tôi biết được?" Trong lòng cô gái vỗn đang phức tạp, bây giờ lại bình tĩnh được một chút.

"Hả?" Anh ngơ ngẩn đứng ngay tại chỗ.

Là do tai anh có vấn đề sao? Rõ ràng ban nãy cô ấy vừa gọi tên anh, bây giờ lại bảo không biết anh là ai. Rốt cuộc là do cô ấy mất trí hay do anh dính thuật ảo giác rồi?

Lúc này, cả một khoảng sân thượng im thin thít. Bất ngờ có một cậu con trai lao ra, hớt ha hớt hải hét lên: "Từ Khả Dao! Em mau xuống đây cho anh!"

Từ Khả Dao đột nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay ra phía sau.

"Trần Hứa Vĩ? Anh lên đây làm gì?"

Bóng dáng người cô yêu xuất hiện, nước mắt một lần nữa không kìm được mà rơi lã chã.

"Em mau xuống đây, trên đó rất nguy hiểm. Em khó khăn nhưng còn có anh mà? Sao lại phại tự chịu đựng như vậy? Chỉ cần em bước ra khỏi đó, anh, Trần Hứa Vĩ thề rằng sẽ chịu mọi khổ cực cùng em, bảo vệ em. Mau ra đây."

Vừa nói chàng trai vừa từ từ nhích lại chìa tay ra về phía cô gái.

Từ Khả Dao nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau. Đôi tay run run rất muốn chồng lên đôi tay cứng cáp thon dài ấy nhưng lại không dám.

Trần Hứa Vĩ càng khuyên nhủ, tay cô càng run nhưng trong lòng đã nhẹ nhàng hơn.

Cuối cùng cũng đón nhận bàn tay ấy.

Trần Hứa Vĩ thấy vậy liền nhanh chóng dìu cô xuống. Bọn họ liền ôm nhau. Một người nức nở, một người vỗ về.

Thấy cô gái an toàn, mọi người đều nhẹ nhõm hẳn.

Quý Thanh Nhi đứng nhìn bóng lưng vững chãi của anh, tim cô thật sự đã ngân vang.

Cô rung động trước sự tốt bụng của anh, cũng chính sự tốt bụng ấy đã cứu cô ra khỏi biển lửa. Ngay lúc này đây, cô đã có thể dõng dạc đưa ra câu trả lời.

Cô kéo nhẹ tay áo của anh, anh liền bất ngờ quay người lại.

Bàn tay cô chìa về phía anh, không nói gì. Chẳng hiểu tại sao trong những khoảnh khắc đặc biệt thế này, anh lại chậm hiểu đến lạ.

Môi anh mấp mé muốn hỏi. Nhưng không để anh lên tiếng, cô đã nhanh chóng bày tỏ, "Em đồng ý."

Nói rồi, Thanh Nhi chìa tay ra với ánh mắt mong đợi.

Anh thông suốt rồi. Ánh mắt hằn lên tia vui sướng tột cùng.

Không ngờ chiếc lắc tay đã được anh thủ sẵn trong túi quần, dường như định rằng chỉ cần cô nói đồng ý, dẫu là ở bất cứ nơi đâu, anh đều có thể tặng món đồ định tình này cho cô.

"Hí hí, nó xinh lắm."

Cô nhìn chiếc lắc trên tay mình chăm chú. Tay còn lại nó được Lê Hứa Vĩ "chiếm làm của riêng."

Cánh tay trắng nõn trơ trọi ngày nào giờ đã được điểm tô bằng chiếc lắc bạc.

Họ thành đôi.
Chỉ mong sau này, thế giới nhẹ nhàng với họ một chút, để họ có thể an yên mà bên nhau đến già.

1095 ngày, tôi tìm lại ánh sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ