Khách không mời mà đến

15 3 0
                                    

Nhoằng một cái đống chén đĩa đã sạch bong sáng bóng. Thế rồi, cô tức tốc ôm đồ rời khỏi nơi xa hoa kia của Lê Hứa Vĩ.

"Cảm ơn vì bữa ăn. Mai tôi lại đón anh đi làm. Bye bye Lê tổng."

...

Thời gian trôi nhanh như hoa bồ công anh rời cành, đã đến cuối tuần - ngày tổ chức bữa tiệc ngủ.

7 giờ tối, Quý Thanh Nhi mặc đồ ngủ gõ cửa nhà Du Cố Hàn.

Cùng lúc này.

Tại một căn biệt thự nào đó. Lê Tịnh Khiết đang ăn trái cây và xem phim truyền hình. Lê Hứa Vĩ đi từ trên lầu xuống trong bộ đồ ngủ màu xám. Anh lấy chìa khoá trên bàn, chuẩn bị đi đâu đó.

Lê Tịnh Khiết nghi hoặc hỏi: "Ăn mặc như thế định đi đâu?"

"Tình địch của con. Sắp bắt con dâu mẹ đi mất rồi."

Cứ thế, anh ra ngoài, phóng xe đi.

....

"Cốc cốc cốc." Tiếng gõ cửa vang lên.

Quý Thanh Nhi ngồi xổm bày đồ ăn quay sang hỏi "A Hàn, anh còn đặt gì nữa à?"

"Anh không." Cố Hàn lắc đầu. Tiếng gõ cửa vẫn ngân mãi không dứt.

"Để em ra mở."

"Để anh ra cùng. Dù gì cũng là nhà anh mà."

Nói rồi, cả hai cùng đứng dậy. Quý Thanh Nhi mở cửa nhà, ngước mắt lên nhìn người trước mặt.

"Chào."

Chất giọng rất quen thuộc, Quý Thanh Nhi chỉ cần nghe thấy là nhận ra ngay.

Là tên giám đốc dính người như cún dính chủ - Lê Hứa Vĩ.

Cô đứng chết sững ở đó, Du Cố Hàn cũng vậy nhưng nhìn có sức sống hơn.

"Còn không thèm chào đón tôi?"Anh nghiêng đầu sang một hướng, liền sau lại ngó sang phía của Du Cố Hàn.

Theo phép lịch sự Du Cố Hàn vẫn nghiêng người sang một bên: "Mời."

Nhưng Quý Thanh Nhi thì không. Cô dơ ngang hai tay chặn cửa. "Anh tới đây làm gì? Ai mời?"

"Tên đó vừa mời tôi đấy. Em không nghe sao?" Anh không khiêm nhường, tự nhiên gọi Cố Hàn là 'tên đó'

Lời này khiến cô á khẩu.

"Em không muốn tránh?"Anh hạ tông giọng, khiến sóng lưng cô chợt lạnh buốt. Nhưng đường đường là một Tiểu Nhi ngang bướng, cô vậy mà sợ anh? Không hề, cô vẫn chôn chân tại chỗ.

Chắn ở cửa, tuyệt đối không cho anh bước vào để phá hỏng bữa tiệc ngủ.

"Bây giờ không phải ở công ty nà anh nói gì tôi làm đó. Du Cố Hàn nói lại cho em biết. Anh có mời không?" Cô ung dung tự đắc nhìn Lê Hứa Vĩ.

"Anh...có."

"..."

A Hàn liếc mắt tứ phía, vì một chữ 'mời' của anh mà lại khiến cho cô đứng hình.

Mặt cô bí xị, tức tối nhưng cũng phải buông tay né cho vị ông tổ kia vào. Ai bảo đây không phải nhà cô.

Anh đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng. Lúc này cô mới để ý, Hứa Vĩ vậy mà lại...mặc đồ ngủ? Chưa kể còn là đồ cặp với cô. Anh ta moi đâu ra thế? Anh ta....

Ánh mắt cô mở to, nhìn kỹ đồ anh rồi lại nhìn sang đồ mình.

"Du Cố Hàn. Đợi em về thay đồ."

"Thay đồ?" Nghe cô nói, Cố Hàn mới chú ý đến hai bộ đồ kia.

"Nhìn gì? Tôi mặc đồ cặp với trợ lí của tôi, lạ lắm à?"

Anh thản nhiên bước lại nơi bày đồ ăn và mấy chai bia, ngồi xuống chỗ trống.

Cô chưa nhấc chân được nửa milimet thì Lê Hứa Vĩ gọi ngược cô lại.

"Tiểu Nhi, lại đây ngồi. Không mau ăn tôi ăn hết". Anh vỗ chỗ gần gần mình.

Câu nói vu vơ này hiển nhiên kéo cô lại bàn tiệc.

Bữa tiệc chỉ có 3 người nên ngồi đâu cũng thế. Khó tránh khỏi việc cô buộc phải ngồi kế Lê Hứa Vĩ.

Lê Hứa Vĩ nhấc chai bia lên, vẫy vẫy trước mặt của Cố Hàn.

"Cheers."

Du Cố Hàn cũng vui vẻ tiếp nhận: "Cheers".

Thanh Nhi ngồi bên cạnh, nhìn hai con người này tuy vui vẻ ngoài mặt, nhưng trong tâm lại đầy thuốc nổ khiến cô khó xử muốn ngất.

Cô cũng vậy nhưng lại trịnh trọng nói thêm " Chúc mừng A Hàn thăng chức."

"Cảm ơn Thanh Nhi. Cụng ly nào."

Cả ba cụng ly với nhau. Chỉ có Hứa Vĩ uống hơn nửa lon, hai người kia chỉ uống một ngụm nhỏ.

Tiếng cụng ly vang khắp căn phòng. Dù tiếng chương trình truyền hình có lớn cũng tài nào chèn ép lại niềm vui của cả 3 người họ.

Mặc dù tình địch của Hứa Vĩ đang ngồi ở đây, ngay trước mặt anh. Nhưng anh cũng không phải giận cá chém thớt, Cố Hàn mời anh bao nhiêu ly, anh cũng đều tiếp nhận.

Sau một hồi lâu trò chuyện và ăn uống đơn giản nhưng đầy gây cấn. Du Cố Hàn bày ra một trò chơi.

"Chơi trò chơi đi. True or Dare, được không?"

Quý Thanh Nhi cũng ngà ngà say nhưng không thể chống lại sự cuốn hút của 2 chữ 'trò chơi'.

Cô cười híp mắt: "Được được."

Trò chơi rất đơn giản. Nếu ai bị chai quay trúng thì phải nhận thử thách hoặc trả lời sự thật. Không làm được hay không muốn tiết lộ thì bị phạt. Nam ly, nữ 2 ly. Không được chọn quá 2 lần sự thật.

Du Cố Hàn: "Bắt đầu nhé?"

"Từ từ đã." Quý Thanh Nhi chạy lạch bạch vào phòng ngủ của Du Cố Hàn. Một lúc sau ôm ra con gấu bông siêu to khổng lồ.

Cô ngồi vào lòng con gấu và nói: "Làm sao lại thiếu Tiểu Nạc được chứ. Đúng không nào?"

Cô coi nó như vật phù hộ của cô khi chơi trò này. Du Cố Hàn cũng phần bất lực, 7 phần nuông chiều trước hành động này của cô. Anh cũng quen rồi.

Cô vỗ tay: "Bắt đầu thôi nào."

1095 ngày, tôi tìm lại ánh sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ