Tiểu Nhi không mít ướt

5 2 0
                                    

Một khu vui chơi nho nhỏ ở giữa khuôn viên chung cư của cô.

Ánh đèn vàng ạm đạm hoà quyện trong đêm đen.

Một cơn gió lộng thổi ngang, không khí bỗng chốc thoáng đãng. Hơn cả, dàn cây xanh ở khu vui chơi ngoài trời rất cao, mùi gỗ hương cỏ phập phồng giữa trời mây.

Cả hai cùng nhau tiến vào. Cô vẫn dắt tay anh như cũ cứ như thể anh sẽ chạy mất.

Chốc chốc thấy xích đu, cô đã không ngần ngại chạy tới để 'xí' trước chỗ.

"Tiểu Nhi muốn chơi xích đu hả? Được rồi, ngồi lên đi, chú đẩy cho em."

Cô gật đầu hứng khởi nói: "Chú đẹp trai mau đẩy cho Tiểu Nhi."

Anh cười bất đắc dĩ, đẩy xích đu cho cô.

Đẩy mãi đẩy mãi cũng không biết trôi qua bao lâu. Tay anh đã âm ẩm mỏi nhưng cô vẫn ngồi chắc như đinh đóng cột trên xích đu.

Quý Thanh Nhi ngồi không nhúc nhích. Mắn nhìn về phương nào đó không rời.

Có một quả sồi nát bươm vô định nằm sát bên chân cô, nghỉ ngơi im lìm tại đó. Nó bị ánh đèn vàng lập loè ngó tới, cũng vì thế thành công thu hút sự chú ý của vị thiếu nữ đang say mèm kia.

Hạt sồi chắc là do bị cán vỡ nên mới không còn nguyên vẹn, chỉ còn thấy được phần đầu và nửa phần đuôi là cầm lên được.

Cô đặt hai chân xuống mặt đất, ngăn cho xích đu không đu nữa. Quý Thanh Nhi cúi người nhặt 2 nửa quả sồi nhỏ lên.

Hứa Vĩ khựng lại, ánh mắt nhìn theo hướng tay đang lượm quả sồi của cô.

"Em nhặt gì vậy?"

Cô không trả lời anh. Đôi mắt rưng rưng nhìn vào đôi bàn tay đang nâng niu quả sồi.

Nước mắt dần dần cũng nặng hạt. Không chịu nghe theo tâm trí mà chạy đi. Lăn dài trên đôi má đỏ hồng của cô.

Đêm hiu vắng ngỡ tưởng chỉ có tiếng gió nhẹ nhành lướt qua. Tiếng lá cây đung đưa cùng gió như muốn níu gió ở lại thêm. Tiếng sụt sịt của cô bon chen trong đêm dần dà thành tiếng khóc ngẹn ngào và tiếng thở đứt đoạn.

"Tiểu Nhi bị gì vậy?"

'Chú đẹp trai' hoảng hốt, chốc chốc không biết nên làm gì.

Cô từ từ ngẩng mặt lên nhìn anh. Hai tay nâng quả sồi lên đưa anh xem.

"Chú...chú có biết...quả sồi này là hiện thân của...cái gì không?" Cô lắp ba lắp bắp. Nức nở không thôi.

"Là gì?"

Đầu óc anh hỗn loạn, chưa kịp sắp xếp và xử lí các thông tin cô vừa nói. Đồng tử cũng vì thế mà trở nên không vững vàng, con ngươi liên tục đảo tứ phía.

"Quà sồi này...nát mất rồi. Hic...nó giống...trái tim của Tiểu Nhi..."

Dứt lời, tiếng khóc của cô ngày một lớn hơn.

Mọi lời cô nói, anh đều để lọt vào tai. Thời gian như chững lại vài nhịp, cổ họng của Hứa Vĩ khô ran, chỉ có thể nuốt nước bọt để dễ nói chuyện hơn.

"Tiểu Nhi..."

Cô dời mắt. Đối diện với anh. Nước mắt vẫn không ngừng tuôn trào.

Thấy cô nức nở, anh trở nên ôn nhu đến lạ. Hình tượng thường ngày dường như đã bị thay thế bởi dáng vẻ thực tại - nhẹ nhàng, trưởng thành và tiệt nhiên yêu thương cô.

Chỉ có duy nhất một thứ không bị thay thế, chính là trái tim anh. Vẫn mãi giao phó nó cho cô, mãi rung động với đôi mắt của cô.

"Tiểu Nhi ngoan. Nói chú biết, Tiểu Nhi sao vậy?"

"Đau..."
"Buồn..."
"Hic..."

"3 năm...3 năm trước...hic..." nói rồi cô dơ 3 ngón tay lên. Có thể nói, chuyện gì thì chuyện nhưng chuyện 3 năm trước là chuyện cô sẽ không bao giờ quên. Nó chính là nguyên nhân làm trái tim cô vỡ nát.

Giờ phút này, cô hành sử như một đứa trẻ. Nhưng bất kì chuyện gì, cô từng trải qua đã để lại chút gì đó trong kí ức. Buồn - vui - đau - khổ hay hạnh phúc. Cô nhớ.

Anh không kìm được nỗi đau ập tới sau khi nhớ về chuyện trong quá khứ, đầu chân mày chau lại, nét mặt anh khổ đau tột cùng.

"Tiểu Nhi không mít ướt. Trái tim này, chú cho Tiểu Nhi."

Nói rồi, anh dùng tay phải chỉ vào trái tim của chính mình, tay trái khe khẽ xoa đầu, gạt đi nước mắt đang chảy đẫm trên gương mặt khả ái của cô.

"Thật....thật không? Có thể...cho được cả tim sao? Chú nói thật chứ?"

Nghe Lê Hứa Vĩ nói như vậy. Cô cũng không khóc to như hồi nãy nữa.

1095 ngày, tôi tìm lại ánh sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ