Bế em an toạ trên giường

8 2 0
                                    

....

Cô lái xe về nhà. Xe của công ty chỉ để cô mỗi ngày đón cấp trên đi làm. Cuối tuần đưa về công ty để vệ sinh. 

Cô nấu cơm rồi từ ăn tự dọn, ngày nào cũng thế, ăn xong cô đi tắm.

Trong lúc tắm Quý Thanh Nhi nghĩ: Hôm nay có quá đáng không nhỉ? Lại lỡ tạo nghiệp rồi.... Mong anh ta còn sống trở về. Ngày mai chắc chỉ bị phạt lương thôi chắc không sao đâu...vân vân mây mây.

Cô tắm xong bước ra ngoài thì nghe thấy tiếng gõ cửa, tiếng gõ cửa có vẻ vội vàng. Cô vừa cầm khăn lau mái tóc vẫn nhỏ giọt vừa mở cửa.

"Ai đó..." Quý Thanh Nhi trợn tròn mắt mím môi, cô không hoa mắt đấy chứ? Sao anh ta...

Cô thất thần đánh rơi chiếc khăn xuống đất. Anh làm cách nào về được? Tại sao lại đến đây? Cô xem dự báo hôm nay làm gì có mưa? Trong đầu cô là vô vàn thắc mắc.

"Em, thật, quá, đáng!" Lê Hứa Vĩ nhấn mạnh từng câu từng chữ!

Cô ấp a ấp úng: "Tôi...tôi..." Nhưng rất nhanh sau đó lấy lại tinh thần, cao giọng: "Ai bảo anh chơi tôi trước...đây chỉ là quả báo thôi."

Cô nhìn anh từ trên xuống dưới, ướt sũng: "Ướt cả rồi sao không về mà thay quần áo? Tới tìm tôi có việc gì?" Cô cúi người nhặt khăn lên bỗng cả người nhẹ tênh!

Quý Thanh Nhi bị Lê Hứa Vĩ vác lên vai hoảng hốt hét lên: "Áaaa...anh làm gì vậy mau thả tôi xuống..."

Cô vừa hét vừa giãy đành đạch trên vai anh. Anh dùng tay vỗ vào mông cô. Tuy không mạnh nhưng cũng không phải vỗ yêu.

"Còn làm gì? Là bế em an toạ trên giường." Cô tức tối, nhưng suy cho cùng, sức của cô làm sao đấu lại sức trâu như hắn? Chẳng khác nào kiến đòi khiêu chiến với voi cả.

Anh bế cô đặt lên giường, chống 2 tay kế 2 bên hông cô, mặt áp sát mặt: "Em! Nếu không muốn đêm nay bị hành hạ, hôn tôi một cái. Coi như đền bù thiệt hại."

Cô sững sờ: "...Tại sao tôi phải nghe lời anh? Anh là cái gì mà doạ tôi hả? Mau bỏ tôi ra." Cô gắng sức đẩy anh ra nhưng mãi mà không được. Anh như pho tượng được cố định trước mặt cô.

"Em còn hỏi? Rõ là do em, người tôi mới ướt như chuột lột."

Cô vội vã đến lắp ba lắp bắp: "Ai...ai bảo anh tới gây sự trước làm gì, cứ gọi tôi là...là... là... Rồi còn cả hẹn hò gì đó nữa."

Cô xì một tiếng rồi quay phắt đi: "Đáng đời, tự làm tự chịu."

"Tôi dùng lời nói để gây sự, em dùng hành động trả đũa tôi?" Càng nói, anh càng áp sát mặt cô. Cô càng lùi mặt về sau, cố gắng tránh né hơi thở của người đàn ông. Mặt cô đỏ bừng như sốt cao, không dám thở.

Quý Thanh Nhi hét lên: "Mau đứng dậy đi, mau thả tôi ra nếu không...tôi ...tôi."

Nói rồi cô nhìn xuống thầm đếm 1 2 3...NÂNG GỐI!!!

Mặt Lê Hứa Vĩ cứng ngắt vì bị đau. Quý Thanh Nhi nhanh chóng vùng ra, chỉnh lại áo quần hơi xộc xệch của mình.

Cô nói: "Để tôi bắt xe cho anh nhé?"

Ý muốn đuổi khách...

Mặt anh tái mét trên giường.Giờ cô mới thấy mình hơi nằng tay. Một tay anh ôm vào 'vùng bị đá', miệng than thở: "Em ác lắm."

"Tôi xin lỗi, coi như huề nhá?"

Nhận lỗi xong, cô cũng không quên đuổi khách: "Anh tự bắt xe hay...?"

Lê Hứa Vĩ đứng dậy: "Để tôi tự về. Em ngủ đi."

Lúc này cô mới đứng thẳng, môi hơi cong lên mãn nguyện: "Đi đường cẩn thận nhé Lê Tổng."

"Cảm ơn em, Quý Thanh Nhi. Đêm nay mơ đẹp. "

Cô không nói gì vào giường ngồi. Và rồi...có một suy nghĩ hết sức nhân từ thoáng qua.

Thế là Quý Thanh Nhi lại chạy ra thang máy, thở hổn hển: "Lê Tổng."

"Em ra đây, là để làm gì?" Anh có chút bất ngờ trong ánh mắt nhưng cũng rất nhanh trở lại vẹ lạnh lùng.

"Ờm.....cũng khuya quá rồi.....anh có muốn..."

"Muốn gì cơ?"

Mấy chữ sau cô đang cân nhắc xem có nên bảo anh ở lại một đêm không? Cô nghĩ: hay là làm phước cho anh ta cũng tích đức cho mình vậy dù sao hôm nay mình làm chuyện xấu cũng không ít.

"Anh....có muốn.....nghỉ lại một đêm không? Nhà tôi có dư một phòng cho khách." Cô lấy đại một lý do thay cho suy nghĩ của mình: "Cũng khuya rồi....khó bắt xe lắm."

"Em, mới giây trước là đuổi khéo tôi về. Bây giờ, lại đề nghị tôi ở lại. Tôi nên vui, hay buồn đây?"

"Không ở nhờ thì thôi..." Cô quay lưng lại nhưng cánh tay bị anh giữ chặt...

"Ở thì ở. Em có lòng quan tâm, tôi không dại gì mà khước từ."

Nói xong, anh kéo cô vào căn phòng nhỏ, được bày trí theo phong cách tối giản của cô. Quý Thanh Nhi bước vào tủ đồ, lấy ra một bộ đồ ngủ màu đen, nói:
"Anh mau thay vào. Để người ướt như thế, không nên."

Bộ đồ tuy màu đen, nhưng vẫn là bộ đồ của nữ, anh mặc nhiên là không vừa. Nhưng đây là bộ lớn nhất của cô rồi...

"Tôi có đồ trong túi, em không cần khách sáo. Đồ của chú mèo nhỏ như em, sao tôi mặc vừa?"

Cô vừa bước vào bếp, anh đã cầm đồ đi thỏ thẻ vào nhà vệ sinh.

1095 ngày, tôi tìm lại ánh sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ